Hôm nay, khi đứng trước biển khơi, em bỗng thấy nhớ anh của em.
Anh ơi, tình cảm em dành cho anh đâu thể nào cất giấu được. Từng ánh mắt em dành cho anh giữa nơi đông người đã nói lên tất cả. Chỉ là anh có chấp nhận nó hay là lờ đi mà thôi.
Anh biết không, em rất thích ngắm nhìn trăng trên bầu trời vào buổi chiều tà. Nó làm dâng lên trong lòng em một nỗi buồn nao nao. Đôi khi chỉ là vô tình ngước lên nhìn trăng, em cảm thấy mình như lạc lỏng giữa dòng đời này. Em thấy nhớ anh quá!
Em biết rằng bên cạnh anh có vô số cô gái ưu tú. Họ xinh đẹp, học giỏi và giàu có hơn em. Em đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi hoài đi mãi dù là thời gian hay lòng người có thay đổi đi chăng nữa. Anh ơi! Là em tự mình suy diễn, tự mình đa tình, rồi lại tự mình thất tình. Em cảm thấy mình thật buồn cười.
Có nhiều lúc tự mình ngẫm lại, em cảm thấy dường như anh đã nhận ra ánh mắt của em dành cho anh, nhưng anh lại cố tình lảng tránh nó. Điều đó cũng phải thôi, bởi đôi ta không thể có một kết cục tốt đẹp. Em không muốn anh một ngày phải như em bây giờ, để em tự mình thấy buồn là đủ.
Ước gì thời gian lúc đó dừng lại mãi để em kịp có cơ hội nhìn hình bóng của chàng thiếu niên năm ấy. Nhớ đến bóng lưng anh, em lại thấy xót xa quá. Chàng thiếu niên với chiếc áo sơ mi mỏng manh, gầy ốm.
Nhiều người hỏi em có từng thích anh không. Có phải do ánh mắt em dành cho anh quá rõ ràng không anh? Sao họ đều biết, chỉ anh là không biết vậy? Hay là anh không bao giờ muốn biết? Em đã trả lời là “Không”. Đó là lời nói dối, nhưng lí trí em lại bào chữa rằng không thể có chữ “từng” ở đây, vì em vẫn luôn thích anh như thế. Điều đó vẫn còn trọn vẹn cho đến ngày nay.
Những khi em nhớ anh quá, em hay nhìn lên bầu trời để tìm ánh trăng. Bởi chỉ có ánh trăng mới có thể xoa dịu những dòng cảm xúc trực trào trong em. Những vì sao trên bầu trời kia, có vì nào là dành cho em và anh không anh? Đó là mơ mộng hão huyền, nhưng em vẫn muốn nằm mộng. Anh biết không? Em đau lòng lắm!
Anh ơi! Nhiều lúc, em cảm thấy mình thật hèn nhát vì không dám nhận rằng mình thích anh. Em ngưỡng mộ họ - những cô gái mới lớn nhưng không ngần ngại thừa nhận tình cảm mình dành cho một chàng trai.
Anh ơi! Em muốn gặp anh lúc này lắm. Ba năm thích anh, một năm xa cách, nhưng nỗi nhớ trong em không thể nguôi được. Mỗi khi nghĩ về anh, em cảm thấy mình nghẹn ngào không thôi. Em chỉ muốn chạy đi tìm anh, dù biết rằng mình không thể tìm được, nhưng em vẫn sẽ cố gắng tìm dựa trên những gì em biết về chàng trai của em.
Bầu trời đang chạng vạng tối rồi anh ạ. Nghe nói đây là lúc con người cảm thấy cô đơn nhất. Từng đợt gió lùa vào làn da, mái tóc làm em ớn lạnh. Từng đợt sóng đánh mạnh vào bờ, vào bãi đá, như đánh vào chính trái tim của em vậy. Em mong ước mình được bao trọn trong cái ôm khăn khít của anh. Anh ơi! Nếu thực sự có thể quay lại, em chỉ mong mình có thể ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kĩ, mạnh dạn theo đuổi anh mà không trốn tránh.
Những người đi biển đều có cặp, có đôi với nhau cả. Em vô tình thấy được cảnh một đôi tình nhân hôn môi nhau vừa có chút nồng thắm, vừa có sự kiên dè. Cái hôn này, em ước mình được anh trao cho em.
Phía xa kia, em thấy đoàn thuyền đánh cá bắt đầu ra khơi, em nhớ đến thơ của Huy Cận anh ạ.
"Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.”
Em muốn hát lên những câu hát để theo cơn gió đến bên tai anh. Em mong mình có thể hóa thành con cá nào đó để thả mình xuống biển, để em được cảm nhận dòng nước mặn bao khắp cơ thể, để em vơi đi nỗi nhớ anh.
Anh giờ đang ở nơi nào? Anh có ăn uống đầy đủ và học tập tốt chứ? Anh có đang nhớ đến một cô gái nào hay không? Em ước gì anh biết được rằng em đang rất nhớ anh, rất rất nhớ anh. Nỗi nhớ cứ theo thời gian mà lớn lên từng ngày. Em đã từng ước rằng giá như mình đừng gặp nhau thì giờ đây nỗi nhớ anh đâu da diết như thế này.
Em vẫn đứng đây, đợi đến khi phía xa đã lên đèn, em mới bắt đầu quay về chỗ nghỉ. Bỗng nhiên, em bắt gặp một bóng lưng giống anh lắm anh ạ. Em vội chạy lại gần người ta, thì mới thấy không phải anh. Em đôi lúc chẳng hiểu chính mình. Phải chăng thứ làm em đắm say không phải anh mà là hình bóng của anh-hình bóng chàng thiếu niên trầm tư nở nụ cười đã từng làm em đắm say không thể rời khỏi?
Anh nói xem, nếu một ngày đôi ta gặp lại nhau sẽ là ngày như thế nào? Hay là lúc đó đôi ta đã cách biệt như hai phương trời xa lạ? Không. Đôi ta vốn xuất thân không giống nhau, càng không chung thế giới. Nếu có gặp lại nhau thì cũng sẽ phải lướt qua như người dưng xa lạ. Nếu anh thấy em đi ngang qua anh, anh đừng đi ngược lại nhé. Làm ơn hãy chạy đến bên em với, đừng rời bỏ em.