"Cô đừng bám theo tôi nữa được không" anh ấy quát lớn "Đừng phiền tôi nữa"
Tôi là An Nhi tôi thích anh ấy từ khi lên 7 lúc ấy anh ấy chỉ mới 9 tuổi anh ấy là Lục Niên người mà sau này tôi nhất định sẽ lấy làm chồng
Lúc ấy chúng tôi chơi rất thân anh ấy còn nói "Sau này anh sẽ lấy em làm vợ, em đợi anh lớn nhé", anh ấy cười ngu ngốc, nụ cười đó khiến tôi không bao giờ quên
Nhưng...năm tôi 18 tuổi, ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp, tôi vì anh ấy mà hi sinh trong im lặng vì anh ấy tôi ngồi tù 3 năm mà không nói cho anh ấy biết...
Sau khi tôi ra tù không biết vì lí do gì mà anh ấy chán ghét tôi thậm chí còn nói những lời khiến tôi đau lòng
Tôi nghĩ anh ấy chỉ giận tôi vì năm ấy rời đi mà không nói cho anh ấy biết, nên tôi đã theo đuổi anh ấy một cách mù quáng
Có một lần
Ở một bữa tiệc tôi đã bỏ thuốc vào ly anh ấy và có í định ngủ với anh ấy để anh ấy phải chịu trách nhiệm, nhưng tôi đã lầm...
Hôm đó có một sự cố chính là người anh ấy ngủ cùng không phải là tôi mà là một cô gái anh ấy đã gặp vào mấy năm trước vào cái ngày mà tôi vào tù...
Tôi bước vào phòng nhìn thấy cảnh anh ấy dịu dàng với cô gái đó mà lòng tôi...
Anh nhìn tôi và nói "Cô đừng bám theo tôi nữa được không" anh ấy quát lớn "Đừng phiền tôi nữa" và còn nói
"Năm ấy em rời đi không nói gì bây giờ anh giàu rồi, có tiền có địa vị, em quay về và bắt đầu lại ?"
"Em nghĩ em là ai ? với lại tôi cùng có người con gái tôi thích rồi"
Sau hôm đó tôi đã khóc..khóc rất nhiều...
Cô gái đó là ai ?
Mình có nên nói với anh ấy lí do vì sao lúc đó mình rời đi không ?
Vô số câu hỏi trong đầu tôi khiến tôi không ngừng khóc
Sau hôm đó tôi không còn liên lạc với anh ấy nữa, tôi có công việc và trở thành một người bình thường như bao người...