Y nhìn nữ tử kia đến xuất thần, tâm trí sớm đã đi vào cõi tiên, suy nghĩ trong trạng thái lơ đãng.
Y không để ý người bên cạnh từ đầu đến cuối không nhìn vũ đài, ánh mắt dần dần có chút không đúng.
Đột nhiên, nữ tử kia gõ một tiếng trống, bốn dây đàn cùng phát ra âm thanh, nàng ôm tỳ bà, vòng eo lay động, chậm rãi quay lại.
Tức thì, những nam tử dưới sân khấu đã duỗi dài cả cổ.
Quân Hoài Lang hoàn toàn không để ý đến những gì đang diễn ra trên vũ đài, mắt y dán chặt vào nơi đó, vẫn đang suy nghĩ về việc Quách Vinh Văn sẽ ra tiền thế nào để đấu giá nữ tử trên đài.
Đột nhiên, mắt y tối sầm lại.
Kế đó, Quân Hoài Lang nghe thấy một loạt cảm thán đầy phấn khích từ tầng dưới. Trong thanh lâu im ắng có thể nghe tiếng kim rơi vừa rồi bỗng nhiên sôi trào.
Quân Hoài Lang sững sờ một lúc, mới nhận ra có một bàn tay đang che mắt mình. Y chớp mắt không rõ lý do, khi lông mi lướt qua lòng bàn tay, chỉ nghe thấy giọng của Tiết Yến có chút khàn, hung hăng cảnh cáo "Đừng nhúc nhích."
Quân Hoài Lang ngây ngẩn, chỉ đành nhắm mắt lại.
"Ngươi che mắt ta làm gì?" y có chút dở khóc dở cười.
Tiết Yến đang che mắt y liếc nhìn vũ đài với sắc mặt khó coi.
Lúc này, người trong thanh lâu sắp điên cả rồi.
Hôm nay, đây là lần đầu tiên nữ tử tên Ngọc Kinh trên vũ đài lộ mặt. Nàng một tay ôm tỳ bà, tay kia cởi bỏ khăn che mặt, ném xuống vũ đài.
Ngay lập tức, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần làm kinh động lòng người lộ ra trước mặt đám đông.
Ai nấy dưới vũ đài đều cảm thán, nhóm khách đứng gần nhất lao vào giật lấy khăn che mặt.
Tiết Yến liếc nhìn khuôn mặt diễm lệ tuyệt sắc có thể câu hồn đoạt phách đó, đen mặt thu hồi tầm mắt.
Chỉ là vặn eo nhảy múa, có gì hay đâu chứ, đáng để Quân Hoài Lang cứ chằm chằm nữ tử kia không, thậm chí cầm trà trên tay rất lâu cũng quên uống.
Tiết Yến thấy khó chịu, lông mày nhíu chặt.
Quân Hoài Lang đợi hồi lâu cũng không thấy Tiết Yến trả lời, đưa tay lên vỗ vào mu bàn tay hắn, hỏi "Sao vậy?"
Trước kia Tiết Yến che mắt y, đều là cảnh tượng gϊếŧ người. Nhưng lúc này không nghe thấy động tĩnh dưới vũ đài ... chắc không có người chết đúng không?
Sau đó, y nghe thấy giọng nói hung hăng của Tiết Yến.
"Có gì hay mà xem."
Đợi đến lúc Tiết Yến thu lại bàn tay che mắt y, thì nữ tử nhảy múa trên trống đã không còn trên vũ đài.
Chỉ có tú bà vừa rồi tiếp đón bọn họ, đứng trên vũ đài cười yêu kiều duyên dáng.
---------------------------------------------------
Tiết Yến đẩy tách trà đến trước mặt Quân Hoài Lang, ngước mắt nhìn y.
Chỉ thấy Quân Hoài Lang ngồi yên lặng trong xe, không lên tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ chuyện gì.
Tiết Yến lên tiếng trước hỏi "Thế nào?"
Ý của hắn là chuyện dẫn dụ Hứa Tòng An mua hoa khôi tối nay.
Sau khi điều tra thân thế của Hứa Tòng An, biết được mối quan hệ của gã với Quách Vinh Văn, hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ, sai Đoạn Thập Tứ tới lui mấy bận những ngày qua, mới xem như bày bố hoàn tất, đợi đêm nay thu lưới.
Mọi chuyện xảy ra đêm nay đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, có thể nói là không có sơ sót.
Đến lúc này, mọi chuyện đã định, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy.
Làm nhiều chuyện như vậy, hắn luôn muốn nghe Quân Hoài Lang khen một câu.
Trước đây, hắn làm xong chuyện gì, rất lười nói với người khác, cũng chưa từng có ý định khoe khoang.
Hắn đã sớm quen với cách hành sự này, nhưng bây giờ có Quân Hoài Lang ở bên, bản tính trẻ con đó lại bắt đầu nảy sinh.
Hắn muốn nghe Quân Hoài Lang khen mình, giống như một đứa trẻ làm được chuyện rất lợi hại, rồi đi tìm người đòi kẹo làm phần thưởng.
Hắn nhịn rất lâu, cuối cùng cũng dè dặt mở miệng như vậy.
Nhưng Quân Hoài Lang bên cạnh, vẫn đang chìm đắm trong phiền muộn.
Y xưa nay luôn bình tĩnh, biết tự giữ mình, sao lại có những cảm xúc vô lý như vậy? Y rõ ràng biết Tiết Yến đang dẫn dụ Hứa Tòng An, lại còn vì chuyện này mà ghen bậy bạ.
Quân Hoài Lang không khỏi tự trách trong lòng.
Vì vậy mà y không hề nghe Tiết Yến hỏi gì, vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Tiết Yến đợi một lúc, nhưng không thấy y trả lời.
Đứa trẻ lầm lì lần đầu tiên đưa tay ra, lại không có được kẹo mà nó muốn.
Tiết Yến dừng lại, hỏi "Đang nghĩ gì vậy?"
Lúc này Quân Hoài Lang mới hoàn hồn.
"Không có gì, đang nghĩ về con đê ở thành Bắc." y muốn che đậy, bịa ra lời nói dối.
Suy cho cùng, muốn y thừa nhận vừa rồi bản thân đã ghen, lời này y tuyệt đối không nói ra được.
Khóe môi đang mơ hồ cong lên của Tiết Yến dần mất đi.
Quân Hoài Lang nhạy bén cảm nhận được Tiết Yến không vui.
Người này có chuyện không vui, xưa giờ luôn chịu đựng, sẽ không nói thẳng ra. Thế nên Quân Hoài Lang vừa mới hoàn hồn cũng không hỏi trực tiếp mà chuyển chủ đề nói "Buổi đấu giá hoa khôi hôm nay là do ngươi đã sớm chuẩn bị trước?"
Tiết Yến cực kỳ dễ dỗ dành.
Vừa rồi còn không vui vì Quân Hoài Lang phân tâm nghĩ chuyện khác, bây giờ nghe thấy Quân Hoài Lang chủ động hỏi, đuôi sói lớn không khỏi vẫy vẫy mấy cái như chú chó.
Hắn dời ánh mắt, giả vờ như chẳng để ý mà ừm một tiếng.
"Trước kia tra được gã là người gây sự trên Đông Hồ, ta đã biết người này rất dễ gây chuyện." hắn nói.
Quân Hoài Lang gật đầu nói "Hứa gia thoạt nhìn làm việc không để lại dấu vết gì, nhưng lại cứ để thiếu gia kia đi lung tung khắp nơi, còn sắp xếp tai mắt của bọn chúng ở Kim Lăng. Chỉ cần xuống tay với tên thiếu gia này, vậy thì việc khiến cho hai bên để lộ sơ hở sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết."
Tiết Yến thấp giọng cười một tiếng.
"Thông minh quá đi." hắn nói.
Lời này khiến lỗ tai Quân Hoài Lang có chút ửng đỏ.