Y cảm nhận được người đó ôm chặt y, hai người gần đến mức làm y có thể nghe thấy nhịp tim như trống của hắn.
Cánh tay hắn run rẩy, hơi thở cũng có chút run, ướt đẫm cả người. Rõ ràng một người cao to như vậy ôm chặt lấy mình, nhưng sao người chịu ấm ức cứ như là hắn vậy.
Như thể hung thần vừa rồi không phải là hắn ấy.
Dù Quân Hoài Lang đã hạ quyết tâm cắt đứt ý nghĩ về hắn, nhưng lúc này không khỏi mềm lòng, tuy muốn đẩy hắn ra mà tay lại như chẳng hề có sức.
"... được rồi." y nói "Không sao."
Tiết Yến không nói gì, nhưng hắn không buông tay.
Chỉ có hắn mới biết lúc hắn đến tình hình nguy hiểm như thế nào.
Sáng sớm hắn rời thành cùng nhóm người Vĩnh Ninh Công, Đoạn Thập Tứ cũng đi cùng hắn, chỉ để lại một tiểu đội Cẩm y vệ trong thành.
Ra khỏi thành không bao lâu, bánh xe trũng xuống hố trên đường, hộ vệ đi theo lại bận rộn đẩy xe. Khó khăn lắm mới có thể đi tiếp, Cẩm y vệ lại chạy đến nói đê vỡ ở thành Bắc làm ngập một nửa phía Bắc Kim Lăng.
Tiết Yến vừa nghĩ đã biết trong chuyện này có điều kỳ lạ.
Vỡ đê ngay lúc bọn họ không ở trong thành, dù Tiết Yến không hiểu công trình thủy lợi, nhưng hắn biết có thể tin tưởng Thẩm tri phủ. Trong đó, chắc chắn có người âm thầm động tay chân.
Nhưng Tiết Yến không quản được nhiều như vậy, trong đầu hắn chỉ còn lại Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang đang ở thư viện, vừa khéo là cực Bắc của thành Kim Lăng. Sau khi vỡ đê, sẽ có lũ lụt, sẽ có dân tị nạn, họ không ở trong thành, chỉ có Quân Hoài Lang ở đó.
Không đợi Thẩm tri phủ và Vĩnh Ninh Công đưa ra đối sách, hắn lập tức xuống xe, dẫn các Cẩm y vệ phi nước đại trở về thành Kim Lăng.
Đường vô cùng khó đi, nhưng hắn không hề giảm tốc độ, Cẩm y vệ có kỹ năng cưỡi ngựa siêu việt cũng đã hai lần vấp chân ngựa ngã xuống đường.
Hắn một mạch chạy đến thư viện.
Từ xa, hắn nhìn thấy một đám đông đang tụ tập trước cửa thư viện, đều là những nam tử khỏe như voi, thoạt nhìn đã biết lợi dụng cơ hội để gây chuyện.
Tiết Yến chỉ có thể giao tình hình ở cửa cho Đoạn Thập Tứ, chưa kịp tới thư viện đã giẫm lên lưng ngựa, bay qua đám người trước cửa rồi nhảy lên tường.
Thì nhìn thấy có người cầm kiếm đâm thẳng tới Quân Hoài Lang.
Luồng sáng lạnh lẽo đó in hằn ánh mắt đau đớn của Tiết Yến, khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng, mọi lý trí và suy nghĩ đều vô dụng.
Hắn chỉ muốn gϊếŧ người, từng đao từng đao róc sống người đó.
Nghĩ đến đây, Tiết Yến khẽ hừ mũi, ôm Quân Hoài Lang chặt hơn.
-------------------------------------------------
Tiết Yến từ từ cất phong thư đi.
Tiến Bảo bên cạnh thấy hắn đọc xong thư, vội vàng hỏi "Chủ tử, con buôn lương thực đó cũng hỏi, tiếp theo nên làm gì?"
Động tác của Tiết Yến dừng lại.
Đối với hắn mà nói, đây là vấn đề mà trước giờ hắn sẽ không suy nghĩ. Chuyện hắn phải làm là dẫn dụ Quách Vinh Văn phạm tội tham ô và để lại bằng chứng, còn về con buôn lương thực kia, hắn đã kìm giá của Quách Vinh Văn xuống một phần, lợi ích từ việc này rất lớn. Bây giờ hắn chỉ cần bịt miệng người đó, làm tên đó sau khi lặng lẽ phát tài thì xem như không biết chuyện này, vậy là được.
Còn việc lương thực đó đi đâu, bán cho ai thì hắn cũng lười quan tâm.
Nhưng Tiết Yến do dự.
Hắn chợt nghĩ, nếu Quân Hoài Lang biết hắn dùng lương thực cứu trợ làm mồi nhử dụ Quách Vinh Văn cắn câu, y sẽ nghĩ gì?
Y dường như ... rất quan tâm đến những dân chúng lạ mặt đến cả tên họ cũng không biết trong thành kia.
Tiết Yến dừng lại, hỏi "... hôm nay Quân Hoài Lang đi đâu?"
Tiến Bảo vội vàng nói "Thế tử điện hạ sáng sớm tới bờ đê, nghe nói sau khi trời tối, ngài ấy quay về rồi tới lều trại của nạn dân ở thành Nam."
Quả nhiên. Tiết Yến thở dài.
"... chi thêm hai phần tiền mua lại lương thực từ trong tay con buôn đó." hắn đặt mật thư xuống, nói "Đêm nay gửi ra ngoài thành, nói là ta quyên tặng."
Hắn từ nhỏ đã nếm đủ lạnh ấm, không có phụ mẫu dạy dỗ nên người, tự nhiên không có đồng cảm, chỉ biết cân nhắc lợi ích.
Nhưng còn có cách gì chứ.
Hắn không lương thiện, nhưng người hắn yêu lại là người nhân từ mềm lòng nhất.