"Ngươi đi trước." chỉ nghe thấy Quảng Lăng vương hạ lệnh.
Tiểu tư nhìn Quân Hoài Lang, thấy y nhẹ gật đầu.
Tiểu tư vội vàng đưa đèn cho Quân Hoài Lang, chạy về sân của mình.
Quân Hoài Lang nâng mắt nhìn Tiết Yến, thấy Tiết Yến cúi đầu nhìn y.
"Đã đi đâu vậy?" Tiết Yến hỏi lại.
Sau đó, hắn cau mày.
"Uống rượu à?" hắn hỏi.
Quân Hoài Lang ừm một tiếng "Cùng Lưu Phong uống một chút."
"Một chút?" Tiết Yến vặn hỏi "Ta từ xa đã ngửi thấy mùi rượu, cái này gọi là uống một chút?"
Dù điều này không thể trách Quân Hoài Lang, nhưng chung quy Tiết Yến ghét uống rượu, vô cùng nhạy cảm với mùi đó.
Nhưng Quân Hoài Lang đã uống rất nhiều.
Quân Hoài Lang nhướng mắt, lặng lẽ nhìn Tiết Yến.
Y càng uống nhiều, nét mặt y càng trở nên bình tĩnh.
Y chăm chăm nhìn Tiết Yến, thầm nghĩ, tại sao chứ.
Tại sao hắn lại đợi mình ở đây, đợi mình làm gì? Còn quản mình uống bao nhiêu rượu?
Hắn nên làm một người bằng hữu bình thường chung sống yên ổn với mình, gặp mặt thì nói chuyện vài câu, thỉnh thoảng cùng nhau du ngoạn, chỉ như thế thôi, để y đỡ rối loạn trong lòng khi gặp hắn, kéo theo cả lương tâm và đạo đức của mình.
Hoặc là, ngay từ đầu hắn không nên báo đáp những gì mình đã làm, đối xử tốt với mình như vậy.
Quân Hoài Lang tức giận nghĩ, mình không thiếu thứ gì, càng không thiếu người đối xử tốt với mình. Nhưng Tiết Yến hắn lại cứ sáp tới gần, không biết nặng nhẹ, làm mình thích hắn.
Mình thích rồi, nhưng lại không thích nổi, vô duyên vô cớ để người này gây phiền phức cho mình.
Tiết Yến nhìn y, mày nhíu ngày càng chặt.
Uống với Thẩm Lưu Phong có gì tốt, bỏ mặc mình, đi uống rượu với tên ngu ngốc đó?
Thấy Quân Hoài Lang đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng đến mức làm hắn có chút hốt hoảng, Tiết Yến nhất thời không chịu được.
Buồn bực và tức giận trong lòng hắn tan biến, chỉ còn lại lo lắng, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Quân Hoài Lang.
"Sao ngươi ..."
Nhưng Quân Hoài Lang đột ngột rút tay về, hắn chỉ nắm trúng khoảng không.
"Vương gia quản ta làm gì." y nói. "Ta tự có chừng mực, uống với ai, là chuyện của ta, không liên quan gì đến vương gia."
Xưng hô với hắn lại đổi từ Tiết Yến thành vương gia, nhưng nhất thời Tiết Yến không dám nhắc đến.
Hắn ngây người nhìn Quân Hoài Lang "... ngươi nói cái gì?"
Biểu hiện của Quân Hoài Lang xem ra rất lý trí bình tĩnh, lời nói ra nghe có vẻ rất đáng tin.
Chỉ có Quân Hoài Lang mới biết, đầu óc y say đến nóng rực, lời thì nói ra với Tiết Yến, nhưng lại nói cho chính mình nghe.
Y đang thuyết phục chính mình.
"Ta nói, uống rượu với ai là chuyện của ta, không cần vương gia quan tâm." y nói "Vương gia, dù người bây giờ là con thừa tự của cô mẫu, xem như là huynh đệ với ta, nhưng dù là Tiêu Ngô, ngày thường cũng sẽ không quản ta như thế."
Nói rồi, Quân Hoài Lang lùi lại một bước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trịnh trọng "Vậy nên, sau này vương gia hãy giữ khoảng cách với ta đi."
... cũng bớt cho mình gặp hắn, muốn bình tĩnh suy nghĩ cũng không được. Quân Hoài Lang thầm nghĩ.
Y nghĩ đây giống như cân nhắc tự xét lại thường ngày, sau khi nói lời khuyên nhủ bản thân, y đi ngang qua Tiết Yến rồi trở về phòng.
Nhưng khi đi ngang qua Tiết Yến, đã bị nắm lấy cánh tay.
"Ngươi nói, ngươi xem ta như Quân Tiêu Ngô?" giọng Tiết Yến lạnh lùng, không có ngữ điệu, không nghe được cảm xúc của hắn.
Quân Hoài Lang không nhận thấy sắc mặt Tiết Yến đã thay đổi khi nghe những lời y nói vừa rồi, hốc mắt cũng dần dần đỏ ửng.
Giống như dã thú bị dồn vào đường cùng.
Quân Hoài Lang tự mình lắc đầu.
"Cũng không giống." y nói "Vương gia có ơn cứu mạng với ta, ta một ngày cũng không dám quên. Nhưng chung quy quân thần khác biệt, vương gia là người trong hoàng tộc, ta là thần tử, cũng không thể không biết nặng nhẹ."
Quân Hoài Lang lúc này không còn biết mình đang nói chuyện với ai nữa.
Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào ngọn đèn trong tay, tự lẩm bẩm một mình.
"Ân tình cần phải trả, nhưng sau này, vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn."
Nói xong, y cất bước rời đi.
Y tự nghĩ, dù những lời này của mình hợp tình hợp lý, nhưng bản thân nghe xong vẫn cảm thấy khó chịu.
Y vốn đã say, thân thể cũng mệt, bây giờ y không muốn nghĩ đến chuyện khó chịu này nữa.
Y muốn quay về ngủ một giấc.
Nhưng trước khi y có thể bước thêm một bước, Tiết Yến đã giữ cánh tay y, mạnh mẽ đẩy y lùi về sau.
Quân Hoài Lang không kịp phòng bị, lùi lại hai bước, lúc sắp vấp ngã, Tiết Yến đã giữ chặt vai y.
"Giữ khoảng cách?" dưới ánh đèn mờ mịt, y ngẩng đầu thì thấy Tiết Yến ép chặt y, cúi đầu, tức giận nhìn y "Người khác không bị đối xử như ta, phải không?"
Quân Hoài Lang mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng.
Bây giờ y có chút không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
Đúng lúc này, Tiết Yến lại nói.
"Nếu muốn phân rõ, chi bằng phân rõ ràng một chút." hắn nghiến răng nói "Hôm nay ta sẽ nói ngươi biết, sự khác biệt giữa lão tử và bọn họ."
Quân Hoài Lang đờ đẫn, có chút lờ mờ nhìn hắn, ngây ngẩn hỏi "Khác biệt gì?"
Tiết Yến nhìn y chằm chằm.
Hắn muốn nói, mình thích y, thích từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể xem y như trăng sáng trên trời, chỉ dám ngẩng đầu nhìn.
Nhưng bây giờ hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Quân Hoài Lang, lại không thể nói gì.
Hắn chỉ luôn cho rằng Quân Hoài Lang là người mềm lòng nhất trên đời, hiện giờ xem ra, rõ ràng là do hắn không hiểu hết người ta.
Mấy ngày trước vẫn còn bình thường, nhưng bây giờ mới hỏi hai câu, đã ghét bỏ mình ràng buộc y, còn nói, báo đáp xong ân tình thì giữ khoảng cách với mình.
Trái tim của người này cứng như đá.
Một chút lý trí cuối cùng của Tiết Yến sụp đổ dưới cái nhìn của Quân Hoài Lang.
Hắn thầm nghĩ, trăng sáng gì chứ, kệ bà nó đi.
Giây tiếp theo, hắn mạnh mẽ kéo Quân Hoài Lang đến trước mặt.
Kế đó, một nụ hôn mãnh liệt liều lĩnh đặt lên môi Quân Hoài Lang.
Đêm trong như nước, ánh đèn mờ ảo lặng lẽ tản trên mặt đất.
Hương rượu đậm đà lập tức tan biến trong hơi thở gấp gáp nặng nhọc.