ước gì tôi có thể nhìn thấy tôi của 10 năm sau 20 năm sau
được vậy thì tốt biết mấy
ước gì thời gian có thể quay trở lại ...
1 tháng trước
tôi là Điềm Nhược Vũ 16 tuổi và chỉ còn vài ngày nữa là tôi lên 11
nói thật thì tôi rất gét học hành nhiều người nói học hanh là niềm vui nhưng tôi thì khác
tôi là 1 người có khuôn mặt không được xinh đẹp lắm nói thật thì chỉ tạm tạm thôi
do tôi rất ít nói nên là bạn bè của tôi cũng rất ít
tôi muốn bỏ học từ lâu rồi nhưng vì thấy thương bố thương mẹ nên tôi không giám nghỉ
tôi là con út nên bố mẹ rất chiều chuộng tôi còn chiều tôi hơn cả anh tôi nữa. Nhà người ta thì cưng con trai hơn nhưng nhà tôi lại khác vì thế nên tôi rất yêu bố mẹ tôi , tôi làm theo những gì họ muốn và họ yêu cầu
cuộc sống của tôi cứ tưởng vậy là trôi đi nhưng không, nhưng không m.n ạ
vào những ngày cận kề đi học cơ thể tôi bỗng chuyển biến lạ , người tôi thỉnh thoảng đau nhức lúc thì có như trăm ngàn con gì đó đang cắn rất đau rất đau
tôi được bố mẹ đưa vào bệnh viện và chuyển gấp lên bệnh viện V . Đây là bệnh biện tốt nhất uy tín nhất chất lượng nhất trong thành phố và cả nước, bệnh viện này cách nhà tôi cả mấy trăm kilomet lận. Nói đến đây chắc m.n sẽ nghĩ là nhà tôi giàu lắm thật ra nhà tôi ở vùng quê nên nhà tôi làm nông gia cảnh bình thường
Không cần nói cũng biết bệnh của tôi rất nặng nên mới được chuyển thẳng nên đây chứ nhà tôi nghèo bết xê lết ra lấy đâu ra tiền mà lên đây
Họ chuyển thẳng tôi vô phòng cấp cứu, dùng thuốc gây mê tiêm vào tôi và khi tỉnh lại tôi đã thấy mình trong 1 căn phòng (chắc m.n nghĩ hồn tôi lìa khỏi xác rồi 😂😂) đây là 1 căn sạch sẽ ngăn lắp và chỉ có mình tôi ở đó.
"cảm ơn bác sĩ Nha"
tôi nghe loáng thoáng được ,bố mẹ tôi vừa đi nới chuyện với bác sĩ về à thế nên tôi niền hỏi
- Mẹ ơi con bị bệnh gì vậy ạ sao phải chuyển lên bệnh viện lớn
- à chỉ là bệnh bình thường thôi, con nghỉ ngơi đi mẹ với bố đi làm giấy nhập viện cho con
mau nghỉ ngơi đi nhá!
mẹ tôi nói xong rồi đi luôn xó vẻ như không muốn tôi hỏi về vấn đề này, tuy những lời nói đó không có ý nghĩa gì to tác nhưng tôi nhận ra được có gì đó không ổn. đằng sau vẻ mặt mỉm cười của mẹ kèm theo giọng nói , mẹ thực sự không ổn khóe mắt hơi đỏ đỏ giọng nói run run
vẻ mặt lo lắng kèm theo sự đượm buồn cả bố cũng thế
tôi tự an ủi bản thân không sao đâu không sao đâu sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi cố nhắm mắt vào ngủ nhưng mãi không ngủ được chằn trọc mãi khoảng 30p mà vẫn không ngủ được
tự nhiên tôi nghe thấy tiếng mẹ là mẹ về nếu mẹ biết rôi chưa ngủ mẹ sẽ mắng tôi mất nên tôi giả vờ ngủ
- Nhược Vũ nó ngủ rồi hả ông?( mẹ tôi hỏi bố tôi)
-um con bé nó ngủ rồi chắc nó mệt lắm
-Nhược Vũ của tôi Nhược Vũ của chúng ta. Tại sao tại sao con bé lại gặp những chuyện này chứ, tại sao điều tồi tệ này lại đến với gia đình mình
mẹ tôi đang khóc mẹ tôi đang khóc ư? nữ cường nhân của tôi đang khóc. Mẹ tôi là 1 người rất cứng rắn mạnh mẽ dù có đau lòng đến đâu mẹ cũng sẽ lủi đi khóc 1 mình mà không cho ai biết
Nhưng lần này mẹ tôi lại chia sẻ nó với bố có thể thấy bệnh tình của tôi rất lặng.Lặng đến nỗi mẹ tôi không thể khiềm chế đến khi ở 1 mình nên mới khóc trước mặt bố tôi
Tôi cố gắng kiên trì nghe xem họ nói gì bệnh của tôi là bệnh gì mà họ phải dấu
- mẹ Nhược Vũ à sẽ có cách giải quyết thôi Nhược Vũ của chúng ta sẽ không rời xa chúng ta đâu
sẽ không rời sa chúng ta đâu? tôi sẽ chết ư?
mẹ tôi cứ vậy cứ vậy khóc mãi không ngừng làm cho tôi cũng muốn khóc , biết từ khi nào những giọt nước mắt đang lăn trên mặt tôi, tôi chỉ đành giả vờ khựa quậy để lau đi những giọt nước mắt
- ông nói đúng sẽ có cách giải quyết thôi con bé sẽ không rời khỏi chúng ta đâu
mẹ tôi vừ nói vừa đi lại chỗ tôi vuốt khuôn mặt mái tóc rối của tôi rồi nói
- cả 1 tương lai rộng mở đang chờ con bé , nó chắc chắn sẽ không sao đâu
-mẹ nhược vũ à cả ngày bà không ăn được gì rồi tôi dẫn bà đi ăn phải ăn thì mới có sức chăm sóc con bé nữa
mẹ tôi lưỡng lự 1 hồi rồi cũng đi cùng bố tôi
tính tôi rất tò mò chưa nghe được bệnh thì tôi phải tìm ra bằng được. Tôi vùng dậy để đi khiếm bác sĩ để hỏi, tôi có nghe mang máng mẹ tôi gọi là bác sĩ Nha
tôi lượn 1 vòng đi tới đi lui bệnh viện lớn có khác rộng thực sự có rất nhiều bệnh nhân đi qua đi lại.
lòng vòng 1 hồi tự nhiên tôi đi tới 1 nơi khá là yên tĩnh , tiến thêm chút nữa thì thôi bỗng nhìn thấy 1 người "trai đẹp". Người này có vẻ sấp sỉ tuổi tôi trông trông khá là điềm đặm tay cầm cuốn sách rất chi thức, uầy thêm quả đầu nấm nữa nhìn không khác gì các oppa hàn quốc. Khuôn mặt trẵng nõn nà không có cục mụn nào ngưỡng mộ quá
tôi có nên tiến lại hỏi cậu ấy không?
chần chừ 1 hồi tôi mới dunhx cảm tiến lên hỏi
- cậu gì đó ơi tôi có thể hỏi cậu 1 chuyện được không
...
trời ơi cậu ta chẳng thèm để ý gì tới tôi cả
- cậu ơi cậu có biết bác sĩ Nha không ạ có thể chỉ tôi đến đến chỗ bác sĩ được không
...cậu ta vẫn méo chả lời tôi , tôi dùng hết kiên nhẫn gọi cậu ta lần cuối
- cậu ơi cậu
sau 1 hồi cuối cùng thì cậu ta cũng trả lời, không
biết đây có phải trả lời không nhưng câun ta quát thẳng vào mặt tôi
- cậu la lối cái gì vậy hả phiền chết đi được
cậu ta quát tôi xong rồi bỏ đi trời ơi tôi có làm gì cậu ta đâu
lúc đến đây tôi không để ý , thì ra đây là nơi khám bệnh cho bệnh nhân tự kỉ
hóa ra cậu ta bị tự kỉ tôi còn tưởng cậu ta chảnh chó chứ
không ai chỉ thì thôi vậy tôi tự kiếm, đi được 1 hồi thì tôi thấy bố mẹ tôi đang gấp gáp đi đâu đó không phải là đi về phòng bệnh của tôi
có khi nào họ đi găp bác sĩ nên tôi nén lút đi theo
đúng là bố mẹ tôi đang nói chuyện với bác sĩ hình như là bác sĩ có chuyện gấp cần nói nên gọi bố mẹ tôi đến luôn khoa sỏi thận. nhìn còn tưởng người thân họ bị sỏi thận, tôi tập chung lắng nghe xem họ nói gì và sau 1 hồi
- bác sĩ gọi tôi gấp có chuyện gì không ạ! có phải là tìm ra cách chữa bệnh cho con gái tôi đúng không
-anh chị hãy bình tĩnh, nói thật tôi sống hơn 50 tuổi rồi mà tôi chưa gặp trường hợp nào như này cả.
tôi đã tư vấn hết bác sĩ trong nước và ngoài nước tôi quen nhưng chỉ thu về được 1 kết quả.
trong người con gái chị có 1 loại virut rất lạ theo chiệu chứng cho thấy loại virut này rất mạnh mẽ
còn về con đường lây lan và cách chữa trị chúng tôi vẫn đang tìm hiểu . nhưng chị yên tâm hiện nay công nghệ phát triển chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
-việc điều chị sẽ mất rất nhiều thời nên tôi khuyên mọi người tốt nhất chuyển lên đây và cho con bé học ở đây thì sẽ tiện hơn
trong cơ thể mình thật sự có vurut nguy hiểm sao khóe mắt tôi cay cay. nước mắt của tôi đang chảy xuống không ngừng bỗng tự nhiên có người tiến lại chỗ tôi,
- cháu bé nhìn mặt bé chắc đang bị bệnh rất nặng
bị sỏi thận đúng không . cháu yên tâm đi nhà tôi ba đời chị sỏi thận uống thuốc nhà tôi phát khỏi bệnh luôn bao uy tính chỉ với 500 ngàn đồng...
má ơi ông nói như kiểu thao thao bất tuyệt ý, cứ thế này thì khôn ổn tôi lền nhanh nhảu đáp trả lại
- sỏi cái gì mà mà sỏi có mà chú bị sỏi á, chú ra chỗ khác làm ăn đi
phiền phức làm mình không nghe được gì hết
-bệnh con gái của tôi khả năng khỏi bệnh là bao nhiêu phần trăm
- rất ít
"rất ít" bố mẹ nghe xong câu này khóc không ngừng tôi nhìn mà không cầm được nước mắt
tôi quay lưng đi về phòng tôi sợ tiếp tục ở đấy bố mẹ sẽ phát hiện ra tôi mất, tôi sợ mẹ thấy tôi khóc mẹ lại càng thương tôi khóc nhiều hơn