-đuổi theo!
-mau lên.... nhất định phải bắt được tên đó, chết phải thấy xác, sống phải thấy người.
- khốn kiếp!
Minh Thiên với đôi vai ướt đẫm máu chạy băng qua khu rừng, khuôn mặt tái nhợt, hởi thở hổn hển, anh ấy cố lấy hết sức thoát khỏi cuộc truy đuổi nhưng hình như cơ thể anh ấy không còn nghe theo lí trí nữa.
-“ xoạc”
Anh ấy ngã lăn xuống bên vách đồi. Trôi qua một đêm mưa Ánh nắng trở nên óng ánh bởi những hạt sương trên tán lá cỏ xanh mướt, bầu trời trở nên trong xanh như thể chưa từng có cơn mưa xuất hiện. Minh Thiên giật mình dậy đã thấy mình đang nằm trong ngôi nhà khá cũ nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp, có tiếng bước chân đi vào, anh vội vã nằm xuống giả vờ nhắm mắt. Chợt một bàn tay sờ lên trán anh chầm chậm mở đôi mắt của mình ra, cô gái giật mình
- anh tỉnh rồi à!
- cô là ai, đây là ở đâu, tại sao tôi lại ở đây?
Cô gái nhoẻn miệng cười:
- tôi tưởng anh phải rất lâu mới tỉnh được, anh cũng khá khoẻ đó chứ.
Minh Thiên với gương mặt đầy hoài nghi.
- cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- tôi là Bảo Nhiên, đây là nhà của tôi, hôm qua trên đường tôi hái măng về tôi thấy anh nằm một đống bên vách đồi, làm tôi sợ chết đi được.
- anh nặng như con heo vậy.
Minh Thiên gượng gạo:
- cám ơn cô đã cứu tôi.
- đừng khách sáo, chuyện tôi nên làm thôi, nếu thấy người mà không cứu tôi cũng thấy tội lỗi lắm.
- nè, anh ăn cháo xong còn uống thuốc và cả bôi thuốc cho vết thương mau lành nữa.
- chút u chút uuuuu..... Dện , Vằn tụi bây có đi ra chỗ khác cho mấy con gà của tao ăn không hả. Nhịn đói hết nheeeeee....
Bảo Nhiên quay ra cửa:
- là mẹ của tôi đó, tôi đi dọn dẹp, anh cứ tự nhiên ăn đi nha.
Vài ngày sau, trông sức khoẻ khá hơn Minh Thiên bước ra ngoài, không khí thật trong lành, phía trước mặt anh là một khu vườn nhỏ đầy những khóm hoa đầy màu sắc. Hàng rào phủ đầy màu xanh chen chút tím bởi hoa loa kèn, bên phải là vườn hồng leo bên trái là vườn rau đủ loại, có vài con gà lanh quanh cục ta cục tác kiếm ăn. Bên thềm lại có 2 con chó nằm ườn mình ra tắm nắng, chắc là con Vằn và Dện phá hoại hôm trước bị mắng đây mà. Hình như lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự bình yên đến lạ lùng, anh nhớ về mình khi còn nhỏ ba mẹ và em gái anh cũng đã từng rất hạnh phúc. Một giọng nói cất lên:
- hôm nay anh khoẻ hẵn rồi đấy à.
Anh quay người, gió thổi nhẹ qua làn tóc óng ả của Bảo Nhiên, ánh nắng làm cho làn da trắng mịn của Bảo Nhiên càng thêm sáng lấp lánh, trong bất giác anh ngây người, cười mỉm:
- à, tôi thấy khoẻ hơn rồi, làm phiền cho cô quá. Khi khoẻ hẵn tôi sẽ mau rời khỏi đây.
Bảo Nhiên vui vẻ trả lời:
- anh cứ ở đây đến khi nào anh muốn, dù gì nhà tôi cũng khá lâu không có khách đến.
Bà lão chậm rãi đi tới nhìn Minh Thiên và nói:
- cậu khoẻ rồi đấy à, ôi trời cậu trai trẻ này làm sao mà bị thương nặng vậy cháu, làm tui lo quá.
- dạ....... cháu bị truy sát, may nhờ có gia đình bác. Nếu không cháu không biết bây giờ cháu gặp mặt ai nữa..
Bà lão nhìn thật kĩ gương mặt của Minh Thiên rồi gật đầu nói:
- xã hội thật đáng sợ, haizzz.
- cháu cứ ở đây đi, đừng ngại nhé, nhà của bác tuy không giàu có gì nhưng cháu có thể ăn no ba bữa đấy. Hahaa
Mẹ Bảo Nhiên cười với khuôn mặt phúc hậu, thân hình bà hơi mũm mỉm, bà chậm rãi bước đi..
- thôi, chúng ta vào ăn sáng thôi nào!
Minh Thiên cảm nhận được sự ấm áp trong căn nhà nhỏ này, anh nhớ lại ngày tháng anh báo thù cho gia đình mình. Anh vốn sinh ra trong gia đình giàu có và quyền thế nhưng chỉ sau một đêm mọi thư đều biến mắt trước mặt anh, lòng anh đau như ai cắt từng khúc ruột. Anh nhất định phải giết Cố Tinh chủ tịch mới tập đoàn CVS.
- nè! Anh có muốn ra ngoài chơi không.
Anh chợt giật mình, Bảo Nhiên người con gái xa lạ bỗng bước vào cuộc đời anh.
- cũng được
- vậy đi thôi, lẹ lên sắp hoàng hôn rồi, chúng ta đi ngắm hoàng hôn.
Bảo Nhiên với những bước chân thoăn thoắt lướt qua những đám cỏ cười vui vẻ có cả hai con Vằn, Dện lẽo đẽo theo sau. Hai bên là hoa Pan nỡ rộ màu hồng, giũa khoảng trời những chú chuồn chuồn đếm không xuể đang bay lượn, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, cánh hoa và cả cánh chuồn chuồn nữa lấp lánh như ánh kim, gió thổi nhè nhẹ vờn qua máy tóc dài của Bảo Nhiên, thời gian dường như muốn dừng lại.
-đến nơi rồi, đứng ở đây chờ hoàng hôn buông xuống sẽ rất đẹp đó.
- cô hay đến đây chờ hoàng hôn sao?
- tôi hay đến lắm, hoàng hôn và bình minh thật sự rất đẹp.
Minh thiên trầm tư:
- cô ở đây với mẹ, vậy còn ba của cô, ông ấy ở đâu.
Bảo Nhiên nhìn Minh thiên một lúc rồi ngập ngừng trả lời:
- ba tôi ấy hả, lúc tôi 18 tuổi một lần ba tôi đi hái măng vô tình bị rắn độc cắn phải, nên mất rồi.
- tôi xin lỗi....!
- không sao cả! Vậy còn anh, anh ở đâu sao lại bị truy sát vậy.
- tôi ở Sài Gòn, gia đình tôi bị giết và chỉ có 1 mình tôi sống sót, tôi báo thù nhưng sơ hở nên....
bỗng dưng không khí trở nên im lặng đến nặng nề. Bảo Nhiên ngập ngừng nói:
- tôi hiểu cảm giác mất người thân,nhưng anh hãy cố lên, họ sẽ phù hộ cho anh và những người gây ra tội ác sẽ phải trả giá.
Cả bầu trời dần được nhuộm hết một màu cam đẹp đên nao lòng, tuy có tối nhưng lại trong trẻo lạ thường những áng mây cũng trở nên sống động.
- anh nhìn kìa, không phải kết thúc nào cũng xấu!
Bảo nhiên nhìn anh cười, Minh Thiên cũng bổng nhiên cười, họ cùng nhau ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên tạo nên.
Ngày qua ngày, anh phụ giúp gia đình Bảo Nhiên trồng trọt, sửa nhà, cùng nhau đi bẻ măng hái thuốc, bắt ốc, câu cá lanh quanh cả vùng quê ở núi rừng. Coi Bảo Nhiên thân hình mảnh mai mà lại khoẻ thế, cô vác 1 cái thúng khoai tây to Minh Thiên thấy vậy liền chạy tới đỡ hộ:
- cô bé mà cô khoẻ thế hả?
Bảo Nhiên dừng lại lau mồ hôi mặt tự hào:
- anh nặng vậy tôi còn vác anh về đây được cơ mà.
Cô cười nhẹ nhìn lên bầu trời mây đen đang kéo tới, tối sầm lại bắt đầu chuyển mưa.
- sắp mưa rồi kìa, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi thôi.
Trời bắt đầu đổ mưa, đàn gà láo nháo tìm chỗ trú, hai con Vằn , Dện lại đến giờ lười nằm lim dim.
- trời mưa như này thì cả nhà mình ăn lẩu là hợp lí nhất đó Minh Thiên, Bảo Nhiên nhỉ.
Mẹ Bảo Nhiên nói vọng ra, cười khanh khách.sau một hồi vật lộn trong bếp, mẹ Bảo Nhiên bày ra mâm lẩu nóng hỏi, khói bay nghi ngút, mùi thơm bay hết cả giang nhà.
- ăn lẩu chúng ta nhâm nhi thêm chút rượu là tuyệt vời, Bảo Nhiên đem ít rượu nho ra đây.
-dạ.....
Minh Thiên nhìn và nhoẻn miệng cười.
- bác gái nói thật là chí lí.
Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả:
- 1 2 3 cạn lyyy,
Sau một lúc, mẹ Bảo Nhiên dừng đũa , đứng lên hơi ngà say:
- 2 đứa cứ ăn đi nhá, mẹ no rồi mẹ vào nghỉ ngơi sớm đây.
Còn lại Minh Thiên và Bảo Nhiên với tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà.
- rượu nho này là nhà tôi trồng và tôi là người ngâm đó. Anh uống thấy thế nào, có ngon không?
Minh Thiên nâng ly lên, nhìn tổng thể ly rượu và gật đầu.
- ngon đó!
Và sau đó quay sang nhìn Bảo Nhiên và hai má ửng hồng của cô cười và nói:
- cuộc sống của cô và mẹ cô thật sự rất bình yên, cô có bao giờ nghĩ sẽ rời xa nơi này không.
Bảo Nhiên mắt mở không lên mấy, gương mặt suy nghĩ.
- tôi chưa từng nghĩ đến.
- cũng đúng, ở đây vẫn tốt hơn ngoài kia. Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn cô và bác, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng này. Tôi cám ơn rất nhiều.
Bỗng dưng mọi thứ yên tĩnh lạ thường, anh nhìn sang thì Bảo Nhiên đã gục trên bàn ngủ từ lúc nào, nhìn cô anh bỗng có một cảm xúc thật kì lạ, từ hàng lông mi công vút đến sống mũi và đôi môi căng mọng hồng hào trở nên thật đáng yêu trong mắt anh. Anh lắc đầu:
- mình điên thật rồi!
Anh bế cô vào phòng, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi nhẹ nhàng bước đi. Anh quay về phòng, Anh vẫn đanh uống một chút rượu, anh đang nhớ về mối thù của mình, nhớ về gia đình hạnh phúc, a từng rất vui vẻ. Anh cũng cảm thấy nuối tiếc khi phải sắp xa nơi này, anh rất muốn ở lại nhưng.... anh ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Trời tờ mờ sáng......
- dậy đi, Minh Thiên dậy nè!
- cô để yên cho tôi ngủ....
Bảo nhiên kéo chăn của Minh thiên, kéo anh ấy ngồi dây:
- dậy đi ngắm bình minh với tôi đi, hôm qua mưa nên bình minh hôm nay sẽ đẹp lắm đó.
- cô đúng là phiền thật mà! Sao không ngắm một mình đi!
- đi đi nè! Tôi ngắm một mình hoài tôi chán rồi.
- từ từ.... tôi rửa mặt đi ngay nè...
Đúng thật, trời hôm qua mưa to thế vậy mà hôm nay trời trong xanh mây trắng tinh khôi, mặt trời dần ngoi lên ánh sáng chiếu rọi khắp cánh đồng lúa từng hạt sương mai óng ánh.
- nhìn xem, tôi nói đúng phải không, rất là đẹp đó.
Minh Thiên nhìn Bảo Nhiên cười mà không thể phân biệt được đâu là ánh mặt trời đâu là nụ cười của cô ấy nữa.
- cô thật lắm trò đó Bảo Nhiên!
- vậy giữa bình minh và hoàng hôn thì cô thích cái nào nhất..
Bảo Nhiên đưa tay về phia ánh mặt trời.
- tôi không thích lựa chọn.
Minh Thiên nhìn những tán lá cây còn đọng vài giọt nước, những cánh chim bay lượn trên bầu trời xuyên qua màn sương.
- tôi thích hoàng hôn kết thúc đẹp hơn là bình minh bắt đầu rất đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi.
- anh nghĩ xa thật đó!
- chúng ta về thôi, mẹ cô chắc đang chờ chúng ta về ăn cơm.
Anh và Bảo nhiên chậm rãi bước trên con đường đầy hoa màu tím nhỏ, đàn chim bay lượn kêu ríu rít.
- tôi sắp phải rời khỏi đây rồi!
- anh phải đi rồi sao?.....
( còn tiếp)
Libra