Chả biết từ bao giờ mà cuộc đời tôi thành ra như thế này? Chả biết người làm cuộc đời tôi từ cô độc sang hạnh phúc rồi mất tất cả là ai? Tôi tự hỏi mình một câu:
-Tại sao mày lại phải đau khổ đến thế, nó chỉ là một thứ rác rưởi, một cục đá ngáng đường thôi mà? Mà sao nó lại khiến mày đau khổ đến thế?
Thật khó thở! Lồng ngực tôi như bị hàng vạn cây kim chọc vào. Nó đau lắm nhưng nó chưa đau bằng cảm giác khi em rời xa tôi. Tại sao? Nếu em không xuất hiện thì tôi đã không thành một kẻ thảm hại như thế này. Nụ cười đó, làn da trắng hồng đó, đôi mắt màu xanh lục đẹp khiến người ta say đắm mà sao giờ em lại nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo này. Nếu tôi níu em lại lâu hơn, dù chỉ là một chút, một chút thôi thì em đã không chết rồi!
-TẠI SAO? TẠI SAO? Mày đã hứa là sẽ bên tao mà. Tỉnh dậy đi, đừng rời xa tao. Tao xin lỗi! Mày biết không? Tao yêu mày lắm. Tao sẽ luôn luôn yêu mày nên là t xin mày đừng bỏ tao được không!
Tôi nắm chặt tay em. Bàn tay ấm áp đó đã trở nên lạnh buốt, khuôn mặt của em không cảm xúc như đang nhìn tôi. Tôi từng nói em là đứa hèn hạ, một thứ rác rưởi ghê tởm. Tôi từng nói em tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi vì em với tôi đứng ở 2 đẳng cấp khác nhau. Và giờ tôi có cảm giác như tôi đang nói chính mình vậy. Tôi thấy tôi thật ghê tởm! Thật hèn hạ mà! Chắc em muốn cười vào bản mặt thảm hại này nhỉ!
.
.
.
Ngày em ra đi, tôi như một thằng điên đi tìm kiếm thứ gọi là tình yêu. Tình yêu? Tình yêu là gì vậy? Em bảo nó đẹp lắm, em bảo nó là một điều ấm áp và hạnh phúc mà sao tôi lại thấy đau đớn vậy? Em đang trêu đùa tôi à? Sao em không thể thoát ra khỏi não tôi? Tại sao tôi chỉ luôn nghĩ về em? Tại sao...?
Tôi đã khóc rất nhiều. Cả ngày chỉ biết rượu và bia. Mọi người trong gia đình đã cố ngăn tôi lại nhưng không có ích. Tôi đã men theo con đường này và giờ... không thể cứu chữa được nữa rồi. Chỉ còn lại vào dòng tin nhắn tôi gửi em nhưng em lại chẳng bao giờ đáp lại. Tôi gọi cho em rất nhiều nhưng em cũng không nghe. Tôi điên rồi, thực sự điên rồi. Nhưng tất cả là vì em, chính em đã làm tôi thế này mà em lại bỏ đi khi mới tuổi đôi mươi. Tôi hết nghĩ lực sống rồi, chẳng còn gì để hối tiếc cả. TẠM BIỆT!
*Lời cuối cùng anh ta để lại chỉ là dòng thư trên. "Anh a đúng là điên mà. Ai lại theo con đường tình yêu bệnh hoạn như thế. Nếu người kia chết không phải nên sống hạnh phúc để người kia vui hơn sao. Thật là ngu ngốc". Anh ta đã có một cuộc sống tội lỗi. Anh ấy muốn chết. Chết là con đường duy nhất cứu sống anh ta. Không còn gì để hối tiếc cả! Người anh ta yêu mà anh đối sử tệ bạc thì anh còn gì để níu kéo nữa. Tiền? Tài năng? Sắc đẹp?
Chả để làm gì cả!