Hàn Băng Dượng tự chuyện
Năm đầu tiền tôi bước vào cấp ba khi đó tôi gặp lại anh . anh bằng tuổi tôi mà đã Là sinh viên năm hai ngành hàng không cùng ngành với tôi . giáo viện giao cho hội sinh viên nhiệm vụ là dẫn một nhóm học sinh năm nhất đi tham quan trương . Nhóm của tôi được anh dẫn đi tham quan , trong nhóm có 2học sinh nữ nhưng tôi thấy anh quân tâm bạn nữ kia nhìu hơn . Tôi nhìn thấy thế thì đau lòng .
Năm hai đại học, anh nói " Băng Dương , tớ ...tớ ..tớ thích cậu , cậu làm người yêu tớ nhé ! " nói đến đây ngương mặt anh đỏ lên trông rất đáng yêu . Nhưng tôi vẫn lạnh giọng từ chối " Tôi không thích cậu !" dù trong lòng mừng như mở hội , nhưng tôi biết tôi không bằng anh và tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa ,tôi muốn anh đau ngắn còn hơn đau dài. Lúc anh nghe tôi từ chối thì mặt ảm đạm xuống thoáng có nét buồn trên mặt :" Cậu từ chối cũng không sao , tớ vẫn theo đuổi cậu ." rồi anh đi mất để lại những ánh mắt khinh bỉ và lời bàn tán của những học sinh khác .
Năm ba đại học , cũng chính chỗ đấy cũng chính câu nói ý :" Băng Dương cậu làm người yêu tớ nhé ":
nhưng tôi cũng chỉ lạnh nhạt đi ngang qua vì tôi chỉ còn 3 tháng .
Năm cuối đại học , à mà không, không còn năm cuối nữa mà tôi cũng không còn nữa nhưng tôi biết tôi vẫn còn yêu anh . Lúc tôi mất anh cũng không biết vì tôi đã xin nghỉ học từ lần thứ hai anh tỏ tình .