[BoyLove] lời xin lỗi đêm giáng sinh
Tác giả: frog in side
Có người nói sống đúng với bản thân thì bạn mới có thể thật sự đắm chìm trong chính câu chuyện của cuộc đời. Nhưng có phải ai cũng sẽ dám sống đúng với bản thân mình hay không? Có người sẽ rụt rè không dám đứng lên sống hết mình với cuộc đời mà gò bó bản thân sao cho vừa mắt người khác. Có người thì sẽ dám đứng lên vì muốn cuộc đời mình sẽ là câu chuyện tuyệt vời nhất nhưng rồi sau này lại ngàn lần cầu xin bản thân năm ấy đừng đứng lên nữa. Có người thì lại đứng lên và ngay trước mắt đã có những người ở bên ủng hộ họ tạo nên câu chuyện của bản thân. Vậy, bạn là ai?
"Ủa hình như thằng này là thằng bê đê nè"
"Trông tởm thật đấy ,nó thích đàn ông đúng không ?"
Nhưng lời ấy dù đã là cách đây gần 10 năm rồi nhưng nó vẫn luôn quẩn quang trong đầu cậu. Đối với một người là Gay như cậu thì những lời ấy cũng những hành động bắt nạt khi ấy có lẽ chính là bóng đen mãi quanh quẩn trong tâm trí con người cậu ,đã nguôi nhưng ám ảnh mãi không rời.
-Tao có một bí mật...
-Bí mật? Anh em với nhau sao phải ấp úng thế ?Bé iu?
-Đừng gọi kiểu đấy nữa nghe ghê vãi! Chỉ là tao...đang thích một người...lâu rồi..
-Trai độc thân 11 năm giờ biết đơn phương cơ à? Ai thế ? À có phải người mà hôm trước mày ấp úng kể với tao không ?
-Um ,thật ra...Tao thích mày
-!!!
Có người từng nói "yêu thầm là màn kịch câm hoàn hảo, nói ra sẽ thành bi kịch"
Năm cậu lớp 11 ,cậu tỏ tình với anh-bạn thân nhất của cậu khi ấy. Tỏ tình với anh cũng đồng nghĩa với việc cậu tiết lộ cho anh biết rằng cậu là Gay. Đối với anh ,không phải phải cậu không nghĩ tới việc sẽ bị anh từ chối nhưng cậu vẫn luôn đinh ninh dù có bị từ chối thì có lẽ...anh vẫn sẽ giữ bí mật về việc cậu là Gay bởi vì làm bạn thân của nhau tới 5-6 năm rồi cơ mà..
Thế nhưng khi anh không nói gì mà bỏ chạy ,không hiểu sao cậu vẫn thẫn thờ buồn bã tới thế.
Có hôm cậu đang mua bánh mì thì nghe tiếng bọn đứng cạnh xì xào "đúng thằng bê đê ấy không?" "Nó chứ còn ai"...Không phải chỉ đích danh nhưng không hiểu sao cậu vẫn giật mình. Cũng phải thôi ,hồi đó có mấy ai là Gay như cậu...
"Bốp" ai đó gõ đầu cậu từ phía sau:
-Ê thằng bê đê!
-Hả? Mày nói cái gì thế? - cậu hoảng hốt quanh ra ,có chút sợ sệt.
-Ơ trông nó có vẻ căng ,thế hoá ra mày bê đê thật hả Tùng ?
-Mày nói năng cái gì thế ?
-Hoảng cái gì ? Thằng Sơn nó kể cho cả lũ nghe hết rồi .Haha
Sơn?? Nó kể?? Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Mặt cậu tái mét, cố gắng sắp xếp lại từng chữ trong suy nghĩ. Sơn bạn thân cậu ,anh kể bí mật của cậu cho mọi người ư?
Cậu không giữ được bình tĩnh, ngã quỵ xuống đất ,xung quanh bu lấy cậu cười nói rôm rả .Những bi kịch bắt đầu từ đó...
Suốt những năm lớp 11,12 rồi lên cả đại học ,cậu phải sống xung quanh những tiếng xì xào của mọi người xung quanh.
Lần cuối cậu gặp anh là vào lễ tốt nghiệp lớp 12 ,sau đó thì hình như anh đi du học. Anh mang cho cậu nhiều tốn thương tới thế nhưng vẫn thản nhiên rời đi.
Đã bao giờ anh thấy hối hận chưa ?Cậu vẫn luôn hỏi chính mình câu hỏi đó. Đã bao giờ anh có tình cảm với cậu chưa? Chắc là không bao giờ rồi ,chứ không sao lại đối xử với cậu như vậy.
Anh và cậu quen nhau từ năm lớp 6 ,học cùng lớp học thêm. Chẳng hiểu sao hai người hợp nhau tới nỗi học chung vài tuần mà đã thành thân ,rủ nhau đi chơi suốt. Anh năng động mà lại khá ân cần ,cẩn thận ,chơi với anh cậu cảm thấy thực sự vô cùng thoải mái. Cậu rất thích dính lấy anh ,có lẽ ban đầu chỉ là tình bạn nhưng từ khi lên lớp 10 ,cậu lại nhận ra điều khác lạ ở mình .
Để nói về anh thì chắc là ưa nhìn ,năng nổ nhưng rất tỉ mỉ ,đáng yêu. Chàng trai như thế thử hỏi xem chẳng lẽ lại không có người theo đuổi? Tất nhiên là có ,nhiều là đằng khác. Từ lúc anh bắt đầu được nhiều người ve vãn ,cậu bắt đầu thấy khó chịu ,nhớ nhung sự quan tâm của anh. Dần dần cậu nhận ra mình có tình ý mất rồi
Ban đầu khá khó chấp nhận nhưng dần rồi cậu cũng bị cuốn theo. Từ lúc biết mình thích anh, cậu bắt đầu trở nên bịn rịn ,ngại ngùng vì thế nên nhiều lần anh cố hỏi làm sao thì cậu lại càng ngại ngùng và trả lời qua loa
Tới tận bây giờ khi nghĩ lại cậu luôn ước giá như khi ấy cậu tự tát mình một cái để không dính mãi trong giấc mộng ảo ấy. Thế nhưng tới tận bây giờ không lúc nào cậu không nhớ anh
Nhớ vì vẫn còn nhớ thuơng? Hay nhớ vì những ám ảnh mà người ấy đã mang đến?
Hiện tại cậu có một quán nước nhỏ ở góc phố Hà Nội. Cậu đã luôn muốn có một quán cafe của riêng mình như thế ,được tự tạo ra một không gian theo ý thích ,được mang đến những thứ mà mình tự làm cho người khác ,được đón tiếp những vị khách có hứng thú với quán của mình. Đây gọi là gì nhỉ? Có lẽ nó chỉ là một sở thích mơ mộng của riêng cậu.
Hôm nay ,quán vẫn lưa thưa khách như mọi khi. Quán của cậu khá ít người tới nhưng lại có rất nhiều khách quen, những người đó thích cảm giác yên tĩnh nơi đây, nó như một thế giới khác so với Thành phố xô bồ này. Hay có lẽ...nó được dựng lên bởi chính những nốt trầm ,những sợ hãi tận sâu trong lòng cậu.
"Keng"_Âm thanh cánh cửa động vào chiếc chuông màu bạc được treo bên cạnh.
Hả?? Sơn đúng không?
Một người đàn ông bước vào cùng một cô gái áng chừng vẫn còn là học sinh cấp 3.
Mặt cậu tái mét ,người đàn ông đối diện cũng tròn mắt ngạc nhiên. Sau từng ấy năm gặp lại mà hai người nhận ra nhau ngay như thế cũng bởi lẽ ,một người từng mang tới bi kịch cho người kia ,còn người này thì bị ám ảnh do sự cay nghiệt hồi ấy tới tận bây giờ.
Hai người bất động mất vài giây.
Người đàn ông vội kéo tay cô gái tiến tới phía cửa
-Này! Anh bỏ tay ra
-Đi về thôi ,anh có chút việc
-Không, ngoài trời lạnh lắm ,mình vừa tới mà ở lại chút coi
-....
Trước sự tức giận của cô gái ,cuối cùng người đàn ông cũng chịu ở lại. Vì khách đã ở lại ,cậu cũng buộc phải tiếp. Lúc trả tiền ra về, trước khi rời đi người đàn ông cuối cùng cũng cất tiếng
-Cậu là Tùng đúng không?
-Lâu không gặp...Sơn - Cậu đan chặt hai tay vào nhau
-Ừ! Vui vì cậu vẫn ổn - Anh ấp úng, mắt cố tránh đi chỗ khác rồi lập tức quay lưng bỏ đi.
Anh vừa ra khỏi cửa, Cậu gục đầu xuống quầy bar, hai môi mím chặt.
Cái gì thế này? Sao lại gặp lại nữa chứ? Tôi nợ anh cái gì sao.
Thấy rõ được vẻ hoảng loạn của bạn mình ,cô khách quen đang ngồi ở đó liền chạy tới đỡ vai cậu dậy.
-Tùng? Mày bị cái gì vậy? Thằng vừa nãy nói cái gì à?
-Không
-Hay nó là giang hồ khép kín tới hăm doạ mày?
-Hả? Tao làm gì ai mà để bị hăm doạ chứ?
-Chứ sao mặt mày như gặp lại người yêu cũ không b...Á! Không phải là thằng khốn nạn mày từng kể cách đây mấy năm nó tung tin mày là gay đó chứ?
-....
Sau một tràng thịnh nộ của cô bạn, cuối cùng cô ấy cũng đi về. Cậu ở lại dọn dẹp quá, vẫn chưa khỏi hoảng hốt nhưng lòng tự nhủ "chỉ là tình cờ, rồi sẽ không gặp nữa đâu"
Thế nào mà hôm sau anh lại tới quán cậu, đi một mình. Cậu lại được thêm một lần hoang mang. Lần này anh không nói gì ,chỉ tới quán và gọi nước như những khách hàng bình thường, mấy lần sau cũng đến nhưng cũng vậy. Lúc đầu cậu còn khá khó chịu nhưng về sau cũng tự dặn rằng coi như là khách bình thường, những gì không nên quan tâm thì đừng quan tâm nữa
Hôm nay cũng như mọi hôm anh lại tới. Thế nhưng hôm nay anh vừa bước vào quán
Bốp!
Cô bạn kia từ đâu lao ra tát một cú trời giáng vào mặt anh. Hôm nay cô bạn kia cũng tới, anh vừa bước vào quán là cô đã nhìn ra ngay thằng khốn nạn cô ghim từ tuần trước.
-Cô bị điên hả?_Sơn không kịp hiểu chuyện gì
-Mày nói tao điên á thằng não tàn? Mày nhận cú tát này tại sao thì mày tự biết! - Cô giơ tay định tát thêm phát nữa
-My! Thôi ngay ,mày làm gì với khách của tao thế hả ?_Tùng gào to
-Trời má, sao mày có thể ngăn tao trừng trị con t.inh tr.ùng khuyết tật này vậy? Hôm nay gái đẹp mạn phép đưa nó về phía công lý
-Thôi!!
Sau một hồi nói qua lại, cuối cùng My cũng chịu yên để cho anh rời khỏi quán. Lúc này cậu càng thêm hoảng loạn.
Mấy ngày tiếp cũng không thấy anh quay lại quán nữa ,cậu nghĩ cuối cùng cũng có thể yên ổn không có "bóng ma" nữa rồi. Thế nhưng bỗng nhiên một tuần sau tiếng bước chân thân quen lại vang lên tại quán cà phê nhỏ.
Anh lại tới rồi.
Hôm nọ, My gặp anh ở siêu thị, vừa nhìn thấy anh, lòng căm phẫn của cô lại sôi lên, lao về phía anh định cho anh ăn quả tát thứ hai thì anh vội giơ hai tay lên rối rít xin lỗi. My với anh cùng đứng đó nói chuyện
-Nói trước là bà đây không xin lỗi vụ lần trước đâu
-Không....uhm....tôi bị đánh cũng đáng thôi, tôi biết tại sao cô đánh tôi...
-Không hiểu sao cái thằng mất nết như mày lại có thể dày mặt tới quán bạn tao được, loại âm binh như mày muốn bám bạn tao tới khi nào? Cho người ta khốn đốn cả chục năm mày vẫn chưa thoả mãn hả?
-Hả? Cậu ấy vẫn còn ám ảnh chuyện đó tới tận giờ sao?
-?? Mày có bị thiểu năng không thế, thằng Tùng vốn dĩ nó rất nhạy cảm, còn bị bắt nạt suốt mấy năm đi học như thế thử hỏi có ám ảnh không ?
-Tôi...
-Hay mày nghĩ bạn tao vẫn còn thích mày nên tới để trêu nó tiếp? Mày nghĩ có quả ngon nào mà rẻ mạt dễ ăn thế không? Có quả báo là dễ ăn lắm, tao cho mày nếm ngay bây giờ luôn! Khôn hồn thì biến ngay, đừng để cái mặt mày xuất hiện tại quán bạn tao
-Thật ra tôi tới đó là băn khoăn muốn nói lời xin lỗi
-Xin lỗi?
-Tôi biết lời xin lỗi nói ra bây giờ chẳng có nghĩa lý gì cả thế nên mới băn khoăn mãi không dám nói, quanh quẩn ở quán cả tuần. Thế nhưng giờ tôi nghĩ thông rồi, nói xin lỗi bây giờ thì sửa chữa được cái gì chứ ,nó chỉ làm tôi thêm khốn nạn thôi...
-*Bốp* - một cái tát đến từ vị trí của Nguyệt My
-??
-Mày đúng là thằng đã khốn nạn còn đần độn. Lời xin lỗi của mày bây giờ chỉ là cỏ rác thôi nhưng cũng không có nghĩa là mày không phải xin lỗi ,không có nghĩa là mày coi như mày không sai, dù có muộn thì mày cũng phải xin lỗi bạn tao.
Sơn tròn mắt, tim anh bây giờ như đang bị cả ngàn thực thể vô hình xuyên qua. Anh đau đớn lần này không phải lần đầu ,sau khi nói cho mọi người nghe về bí mật của bạn thân mình, lúc đầu anh cảm thấy nhẹ lòng nhưng càng về sau lại càng u uất, những tội lỗi dằn vặt bủa vây lấy anh.
Ở cái tuổi học sinh ,đáng lẽ ra mỗi con người đều cần có những người bạn để đặt niềm tin vững chắc, để cùng nhau sải cánh trên những mơ ước thì anh lại phá hỏng điều đó của chính bạn thân mình. Sự dại dột của anh khi ấy nay đã thành tội ác ,vùi dập thanh xuân của một con người đnag cố sống cùng với những gì ông trời ban cho. Thật kinh khủng!
My thở dài một hơi rồi đúng dậy ,vừa bước từng bước đi mất vừa nói:
-Tôi nói thật, anh tới quỳ xuống mà xin lỗi bạn tôi đi, bạn tôi tất nhiên sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu nhưng cứ cầu xin được tha lỗi thể hiện mình là người biết phải trái chút đi ,kết thúc mọi chuyện rồi biến mất khỏi cuộc đời thằng Tùng đi. Anh bây giờ là bóng ma tối đen nhất trong lòng nó rồi, tôi ghét anh nhưng mong anh đừng bao giờ làm điều khốn nạn với bất kì ai nữa
-Tô...i...
Tối hôm sau, Anh lại có mặt ở quán của cậu. Cậu thực sự đã rất sốc khi nhìn thấy anh vào giờ này. Cũng phải hơn 11h rồi, quán cậu cũng đã đóng cửa.
-Anh tới đây làm gì?
-Tôi chỉ là...Xin lỗi..
-!?
-Xin lỗi bây giờ đối với cậu thì có nghĩa lí gì chứ. Tôi biết! Nhưng tôi thấy bạn cậu nói đúng
-Anh với cái My gặp nhau bao giờ ?
-Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi mà thôi!
-Hả?
-Năm ấy tôi biết tôi làm thế là sai nhưng lúc ấy tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Cậu tưởng là tôi không biết cậu thích tôi à? Tôi biết rõ là đằng khác, cái cách cậu nhìn tôi rồi cả kiểu nói chuyện ấp úng khi cậu nói chuyện với tôi và nói là cậu đã thích một người. Cái ngày cậu hẹn tôi ra nói chuyện và hỏi tôi muốn biết cậu thích ai không, tôi đã thầm cầu mong trong lòng ngàn vạn lần rằng xin cậu đừng nói ra, tôi còn quá bồng bột tôi không biết phải đối diện sao hết. Khi ấy tôi kể chuyện của cậu với mọi người là do tôi muốn chối bỏ rằng thằng bạn thân 5 năm lại đi thích mình, muốn chối bỏ tình bạn này. Tồi tệ thật!
-Anh biết vậy th..
Chưa kịp để cậu nói hết anh đã vội nói tiếp:
-Từ lúc nghỉ chơi với cậu tôi thực sự lạ lắm...Nói sao nhỉ? Là...nhớ ấy. Tôi đã muốn đi xin lỗi cậu nhiều lần nhưng cứ nhìn thấy cậu bị bắt nạt tôi lại sợ mình cũng bị giống cậu,thế nên...tôi đã hèn nhát.
-Cậu biện hộ kiểu gì vậy? Nhớ? Kiểu nhớ nhung kì lạ thật đấy.haha
Anh đưa tay lên mắt thở dài. Biết phải trả lời sao đây? Anh phá hỏng cả thời thanh xuân của cậu rồi, nói gì bây giờ cũng thật khó nghe.
-Ông trời sắp xếp cho chúng ta gặp mặt chỉ để cho anh nói với tôi mấy sự thật tồi tệ này à?-giọng cậu có chút chua chát
-Suốt 12 năm nay, tôi không lúc nào quên đi cậu cũng như những gì tôi làm với cậu. Tôi đã tự tạo ra cái vực thẳm trong lòng mình. Tôi...có biết insta của cậu đấy, uhmm...Tôi tìm thấy vì bài share của mấy người bạn về bầy mèo của cậu. Tôi cũng hay lướt xem tình hình của cậu nhưng chưa lần nào đủ can đảm để hẹn cậu nói câu xin lỗi.
-Gì vậy? Kẻ theo dõi à?
-Kh-không! Chỉ là tôi..Nói chung là cái lần gặp lại cậu thực sự là tình cờ. Không hiểu sao sau khi quay trở về tôi liên tục cười, tôi đã nghĩ cuối cùng thì cũng gặp rồi...
-Cậu biết không tới quán cậu mấy lần tôi mới ngỡ ra....
Suốt thời gian tới quán cậu ,nhìn cậu cười nói vui vẻ với khách, nhìn cậu vui vẻ làm việc anh mới ngớ người.
Oaa! Anh đã mong nhìn thấy nụ cười này nhiều tới mức nào ,anh đã hàng trăm lần muốn nhìn lại gương mặt tươi tỉnh ấy. Dù đã chẳng còn như tuổi 16 17 nhưng vẫn là mái tóc màu hạt dẻ ấy, vẫn là đôi mắt nụ cười ấy, vẫn là người mà hơn chục năm nay anh luôn mong gặp lại dù chỉ 1 lần.
-Có lẽ năm ấy tôi cũng đã thích cậu, chẳng phải nồng nhiệt như tiếng yêu nhưng cái cảm xúc ấy nó ẩn nấp trong cái ngu ngốc của tôi. Vì thế mà...
-Anh có câm mồm không thì bảo?! Anh loan tin huỷ hoại cả thời đi học của tôi mà nay anh lại quay ra nói thích tôi? Anh nghĩ cái gì cũng có thể lôi hai từ "xin lỗi" ra nói à? Những lời anh nói bây giờ khác gì mấy thằng tồi ba hoa không? Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ nhân danh sức mạnh tình yêu à? Cái thứ tình ye...*cậu bật khóc*
Khóc vì nghĩ lại sự tủi nhục năm ấy, khóc vì những lời nói muộn màng tới tận bây giờ mới nhận được.
Chẳng gì sửa chữa được nữa rồi.
-Tôi đã nghĩ sao tôi lại phải khổ sở tới thế, rút cuộc là đã làm gì sai mà phải chịu đựng như vậy vì một câu tỏ tình dồn nén. Vậy mà bây giờ anh quay lại nói thích là thích được..._Tùng nói tiếp.
Anh vội lấy tay áo lau nước mắt cho cậu. Anh chẳng dám ôm cậu mà an ủi, sợ rằng cậu sẽ đẩy ra với vẻ căm hờn, một phần là anh tự biết mình chẳng xứng ôm lấy được cậu.
-Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Có lẽ cái tính hèn nhát này nó ăn sâu vào máu tôi mất rồi. Cái tuổi 17 tuy lớn đầu nhưng vẫn quá bồng bột, tôi khốn nạn tới nỗi không chọn nói thẳng với cậu mà sợ hãi trốn tránh. Tôi...._Chẳng biết là do cái thời tiết 12 độ hôm ấy hay là do sống mũi cũng dần cay rồi, mũi anh đỏ ửng nhìn như sắp khóc.
-Anh im đi.
Hồi anh lớp 5, bố mẹ anh phát hiện chị gái anh hôn một bạn nữ ở bãi đất trống sau trường. Hôm đó là sinh nhật chị, cũng là năm cuối đi học nên bố mẹ lén đến trường tổ chức sinh nhật cho chị bất ngờ nhưng cuối cùng lại phát hiện một bất ngờ lớn hơn. Bố mẹ anh tuy chiều chuộng con cái nhưng về mặt xu hướng tính dục này kia cũng quá là cay nghiệt nên hôm đó đã xảy ra một vụ cãi cọ khá gay gắt.
Bố đuổi chị ra khỏi nhà.
Sau lần đó anh được bố lúc nào cũng dặn dò là luôn phải đúng với giới tính của mình, phải thích người khác giới. Anh ngoan ngoãn nghe theo. Vì được bố dạy như thế nên khi đối mặt với thực tại, anh chẳng biết phải làm sao, chẳng có cách nào đễ mà xử lý. Anh hoảng loạn và đầy kinh hãi.
Lần đầu tiên anh gặp lại chị mình sau lần chị ra đi là năm anh 22-11 năm sau, chị quay về với một cô gái để...giỗ bố. Là bạn gái của chị, nhìn chị khi ấy mà anh ghen tị vô cùng, bị bố mẹ xua đuổi nhưng chị vẫn mạnh mẽ, vẫn sống vì tương lai của chính mình và giờ đây là mạnh mẽ cho cả một người quan trọng khác. Còn anh đến cả đối xử tối với mình còn ko dám, không những thế còn làm tổn thương người khác.
Mẹ anh bấy giờ cũng đã chấp nhận việc chị là Les, cởi mở hơn với con đường mà chị chọn, con bà mà, giờ đây không yêu thương, không chấp nhận thì cũng biết làm sao.
Đã có lần anh thử hỏi chị:
-Rút cuộc sau bao lần bị đánh đập, bị gièm pha như thế, sao chị vẫn có thể can đảm tới thế?
-Chị mày ấy mà. Chị đã luôn nghĩ mỗi chúng ta cũng giống như mặt trăng, bên trong ai cũng có đầy những vết xước nhưng chỉ cần vẫn luôn là chính mình thì ta vẫn sẽ toả sáng mà thôi. Vậy nên ý, chị cũng mong mày, sau này dù có chuyện gì thì vẫn cứ hạnh phúc mà ôm lấy sự lựa chọn của mình. Toả sáng cho mình và cho những người mà ta yêu thương em ạ.
Từ lần đó anh nghĩ thông rồi.
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh của năm 27 tuổi _ giọng cậu còn chút nghẹn ngào
-Không không...Xin đừng tha thứ cho tôi, tôi không xứng đáng nhận được bất cứ sự tha thứ nào hết _ Sơn có chút bàng hoàng
-Tôi không tha thứ cho anh, chỉ là muốn cảm ơn anh của năm 27 tuổi đã lấy đủ can đảm mà hối lỗi với tôi sau từng ấy năm. Không phải ai cũng được một ông chú 27 cầu xin tới suýt khóc đâu, nhỉ ?
-Tùng...
-Thôi được rồi tôi nhận lời xin lỗi, đừng tới gặp tôi nữa, chào anh.
Tùnh vẫy nhẹ tay rồi quay lưng bỏ đi, phố phường đông đúc, cậu chen vào giữa những người trên phố. Thần kì anh vẫn thấy rõ bóng lưng cậu, đi xa dần rồi.
Anh xin lỗi xong rồi, cậu đi mất rồi. Anh nên vui hay buồn đây? Cứ thế để cậu đi sao? Nhưng anh chẳng có tư cách gì để gọi cậu lại chứ nói gì là giữ cậu ở bên nữa.
"Sau cùng...cảm ơn tôi của tuổi 27,nhé! Phải bắt lấy được cơ hội này,nhé!"
-Khoan đã, đợi đã _ Anh đuổi theo cậu. Hét lớn.
Tùng giật mình quay lại, mọi người xung quanh cũng nhìn lại với ánh mắt kì dị.
-Hôm nay là giáng sinh, làm ơn đi ăn với tôi lần cuối trước khi tạm biệt được không...
Tùng ngồi trên chiếc ghế tròn cạnh chiếc cửa kính chạm đất, lặng lẽ nhìn những ánh đèn nhấp nhô ngoài đường qua màn nước trong lớp kính tại một tiệm ăn đài loan
Buồn cười thật, được mời đi ăn mà lại phải ngồi đợi người ta xử lý công việc, cậu tự thấy bản thân đúng là trò đùa, nhu nhược gớm.
"Cạch" tiếng đẩy cửa bước vào, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào trong quán, chút khói lạnh của những tháng cuối năm xen vào trong những làn khói ấm nóng phả ra từ những bếp dầu đang nấu, vẫn còn chút e ngại nhưng cuối cùng cũng tan vào nhau.
Người đàn ông bước tới, trên tay là chiếc hộp to như hộp bánh gato
-Chúc mừng sinh nhật.
__________________________________________
Mong các bạn ủng hộ truyện của mình, có gì thắc mắc hay ko đúng thì cứ góp ý cho mình ạ❤️