Top: Aster Spear
Bot: Idris Brighter
4:30 PM
•Này Aster, hôm nay là ngày 20 tháng 8 rồi đấy!
-Ừm, thì sao?
•H- Hả? Là ngày 20 tháng 8 đấy?
-Ngày 20 tháng 8 thì có lễ gì đặc biệt à?
•À-À không có gì đâu, em chỉ muốn nói là mùa thu đến rồi thôi...
-Hôm nay em lạ thật đấy, mùa thu bắt đầu từ lâu rồi mà?
*Anh ấy không nhớ sinh nhật của mình sao?*
•À, tối nay em sẽ nấu ăn, Aster muốn ăn món gì không?
-Tối nay anh đi ăn với đồng nghiệp rồi, em ăn rồi ngủ sớm đi
•Nhưng mà...
-Không nhưng nữa, đừng làm anh phải tốn thời gian nói chuyện không đâu, anh đi tắm đây
6:30 PM
-Anh đi đây, em ăn sớm đi, đừng chờ
-Nhưng- À thôi, anh đi đi
|Trong căn bếp nhỏ, đèn không bật, chỉ có ánh sáng le lói từ cây nên nhỏ trên miếng bánh kem. Ánh nến nhàn nhạt, phán chiếu trong đôi mắt ửng đỏ của Idris|
*Aster thật sự quên sinh nhật mình? Không, chỉ là bận quá thôi. Chút nữa anh ấy sẽ tổ chức sinh nhật cho mình, chắc chắn!*
|Chiếc nĩa cắm xuống, miếng bánh từ từ trôi tọt vào cổ họng khô khốc của cậu, để lại hậu vị ngọt ngào, nhưng làm sao có thể cảm nhận được vị ngọt này khi người mình yêu không còn quan tâm đến mình nữa?|
11:45 PM
|Idris vẫn kiên nhẫn chờ đợi được tổ chức sinh nhật với bạn trai. Vừa nghe được tiếng mở cửa, Idris đã mừng rỡ đứng dậy, Baji bước vào nhà trong tình trạng say khướt, bắt đầu nói nhăng cuội|
-Ah- Hôm nay vui quá, Eimie
•Eimie? Này Aster, em, Idris đây mà?
-Hả, gì c-
|Chưa nói hết câu, Aster đã ngã gục vì say, để lại Idris với vô vàn suy nghĩ|
9:00 AM
|Idris vừa tỉnh dậy, thấy Aster đã đi làm từ lâu, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện lại suy nghĩ từ tối hôm qua. Đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên một cơn đau kéo đến, tất cả suy nghĩ biến mất, chỉ còn lại nỗi đau dai dẳng, cậu đứng dậy, bắt taxi tới bệnh viện cách nhà 3 con đường|
10:30 AM
|Tới bệnh viện, Idris được chẩn đoán và xét nghiệm, vừa đọc qua kết quả, bác sĩ nhăn mặt, hỏi lại y tá|
/Này, cô kiểm tra kĩ chưa vậy, cậu ta còn khá trẻ mà/
/Tôi đã làm lại 3 lần rồi, thật đáng tiếc/
|Bác sĩ mang vẻ mặt chua xót, đưa kết quả xét nghiệm cho Idris|
•Ung-Ung thư máu đoạn cuối!? Bác sĩ, ông có nhầm không vậy?
/Chúng tôi đã kiểm tra lại nhiều lần, và chắc chắn đó là kết quả chính xác, xin chia buồn cùng cậu/
|Sau 1 hồi định thần, cậu tự an ủi bản thân, rằng dù sao mình vẫn còn
Aster, vài tháng ngắn ngủi còn lại, cậu chắc chắn phải sống thật hạnh phúc!|
9:50 AM
|Đèn đỏ sáng lên, Idris từ từ đi trên vạch kẻ cho người đi bộ, cơn đau vẫn chưa dứt, cậu chỉ có thể kìm nén để bước tiếp, đột nhiên, Idris nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trong góc phố, cùng 1 người con gái khác|
|Cậu nghĩ mình nhìn lầm, cất bước lại gần xem thử, việc mà cả đời Idris Brighter này không bao giờ dám nghĩ tới đã xảy ra, Aster đang đứng đó, âu yếm một người con gái|
/Này Aster, anh hư thật đó, chẳng phải người yêu anh vẫn đợi ở nhà sao?/
-Không sao cả, cứ mặc cậu ta, anh cũng chán cậu ta lắm rồi
/Anh nỡ sao?/
-Sao lại không? Cậu ta không thể nào bằng em, Eimie à
•H-Hả? Eimie? Aster lừa gạt mình sao?
|Cậu chạy ngay về nhà. Bản thân chỉ còn vài tháng để sống, người yêu thì phản bội, ai mà tin cho được chứ?|
•H-Hức
|Tiếng khóc nấc lên từng hồi, trong từng thanh âm lẫn lộn ấy, có thể biết được , đây là lần đầu, và cũng là lần cuối Idris Brighter khóc|
3:30 PM
|Tiếng lách cách của bàn phím dừng lại, Idris giơ hai tay lên, làm điệu duỗi người|
•Tìm ra rồi, thì ra cô ta là Eimie Arima
|Vừa dứt lời, Idris đứng phắt dậy, trên tay cầm chắc con dao|
3:50 PM
/Kính coong/
|Chuông cửa reo lên, một cô nàng nhanh chóng chạy ra mở cửa|
•Xin chào, cô Eimie
/Hả? Cậu là ai?/
•Cô không cần biết đâu-
|Từ sau lưng, Idris đưa ra con dao đã chuẩn bị, mặc cho cô gái có cầu xin gì, cậu nâng dao, giải quyết nhanh gọn|
•Hầy, xong rồi, nên dọn thế nào đây nhỉ?
|Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu Idris|
4:20 PM
|Idris về nhà, trên vai vác 1 cái bao ni lông to tướng, trông có vẻ rất nặng. Cậu mở bao, lấy ra vài tảng thịt đã được chế biến kĩ càng để nấu soup|
5:00 PM
|Món soup thịt "bò" mang mùi hương kì lạ đã nấu xong, Idris nhấc nồi xuống. Cùng lúc đó, Aster cũng đã về. Nghe tiếng mở cửa, cậu trộm nhoẻn miệng cười|
•Anh về rồi à, đúng lúc em vừa nấu xong, lại ăn nào
-Ừ, được, anh cũng đói
|Soup được dọn lên bàn, Aster thản nhiên múc thứ chất lỏng đáng sợ ấy, cho vào miệng và nuốt trôi, 1 tiếng ho vang lên, kéo theo là hàng loạt loại tạp âm khó chịu khác. Aster ngã xuống, áo trắng nhuốm màu đỏ tươi|
•Nhanh vậy?
|Như được cài đặt sẵn, chiếc radio vang lên điệu nhạc du dương, Idris đứng dậy, đỡ "người" yêu đi tắm, cỗ thi thể được khoác lên bộ vest lịch lãm|
•Này Astie,chờ em một chút, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhé
|Cầm khẩu súng ngắn trên tay, Idris không do dự mà chĩa hẳn vào đầu mình và bóp cò. Sau phát súng, tiếng nhạc dừng lại. Chiếc áo vest mới thay lại vấy máu|
|Căn phòng trống rỗng lưu lại hơi thở yếu ớt đang dần tắt. Sau cùng, chỉ còn lại 2 thi thể nắm tay nhau, hẹn ước sẽ cùng bước tiếp, ôm lấy nửa kia, tồn tại vĩnh hằng|