Top: Verlours De Walter
Bot: Louise Adele
7:00 AM
12/1/2021
|Một buổi sáng tươi đẹp lại bắt đầu ở Paris. Trong góc phố nhỏ, hương thơm quyến rũ từ những ổ bánh mới ra lò toả ra khắp phía. Cô chủ tiệm vừa ngâm nga bài hát, vừa đổ thêm bột bánh vào hỗn hợp đang pha|
-Cô chủ hát hay thật đấy
|Tiếng hát vụt tắt, một cô nàng ló mặt ra, chủ tiệm bánh thì bày rõ thái độ khó chịu khi bị nghe lén|
-Này, tôi mê em rồi đấy, cho tôi xin số điện thoại được không?
•Không
-Đi mà
•Cút
-Nếu không tôi chết ở đây cho em xem
•Vậy thì chết luôn đi!
|Nói rồi, cô nàng phang thẳng chày lăn bột vào vị khách mở hàng của mình|
-Á á á, hung dữ quá đó nha
|Cô gái lạ mặt vẫn cười đùa mặc dù đầu đang chảy máu. Thấy vậy, chủ tiệm cũng không còn gì để nói, chỉ vứt cho cô gái một chiếc khăn tay, bên trên thêu chữ "Louise Adele"|
-Em tên Louise à, tên nghe dễ thương thật đấy nha
-Còn tôi là Verlours, liệu tôi có th-
•Hôm nay tiệm đóng cửa, mời về cho!
-Vậy thì tiếc quá, ngày mai tôi lại ghé nhé
•Thế thì ngày mai tiệm cũng đóng cửa!
-Cô chủ lạnh lùng thế!
|Cô gái cuối cùng cũng chịu về. Louise thở phào khi tiễn được vị khách mặt dày, còn Verlours vô sỉ kia thì vừa đi, vừa hít hà chiếc khăn được vứt cho|
6:00 PM
|Cánh cửa tiệm mở ra, Louise lại mở lò bánh, cho ra một mẻ bánh mì thơm nức. Đang phấn khởi vì mẻ bánh nướng thành công, "khách quen" lại bước vào|
-Chẳng phải nói là hôm nay không mở cửa sao?
•Cô có thể thôi đi được không?
-Sao lại thôi đi chứ, tôi ôm cây đợi thỏ tận 3 tiếng rồi đấy!
•Vaicut, mặt cô dày mấy tấc vậy?
-Sao em có thể bất lịch sự với khách hàng vậy chứ, lần này là tới mua bánh đấy!
•Được thôi, vậy cho hỏi khách quan mua gì đây?
-Cho tôi 1 hộp Madelleines
•Được, của cô hết 14 Euro (tầm 378.000 Vnđ)
-Cảm ơn nhé, tiền đây
•Này, cô không ý kiến gì à? Tôi lấy tiền cô đắt gấp đôi đấy?
-Được ăn bánh em làm, có phải bán thận tôi cũng mua!
•Tại sao chứ, mấy cái madelleines này có gì đặc biệt à?
-Tôi không muốn bánh, tôi muốn người làm bánh cơ!
•Đồ điên
13/1/2021
7:00 AM
|Một ngày mới lại đến. Cửa tiệm lại được khách quen mở ra, nhưng trông chủ tiệm có vẻ không khó chịu lắm|
-Chào Louise, 1 hộp madelleines nhé!
•Được, của cô hết 5 Euro
-Tôi tưởng giá gốc là 7 Euro?
•Khách quen, giảm giá
-Này, có đơn thuần là thế không đấy, hay em thích tôi rồi?
•Vậy tôi lấy 14 Euro nhé
-Ơ này?
14/1/2020
7:00 AM
-Louise, cho 1 hộp Madelleines
•5 Euro
17/1/2021
7:00 AM
-1 hộp Madelleines nhé
•5 Euro
18/1/2021
7:05 AM
-Louise!
•Như mọi khi phải không?
-Không, hôm nay tôi ăn Macaron
•Sao thế, đổi khẩu vị à?
-Không, là vì sau 7 ngày gặp em, tôi thấy đời mình được tô điểm sắc cầu vồng y như đống macaron này vậy!
•Pfft- Sến thật đấy
-Tất nhiên , tôi là nhà văn mà
-Thế của tôi hết bao nhiêu tiền thế
•Hôm nay tâm trạng tôi tốt, miễn phí cho cô đấy, quý cô văn vở ạ
-Yêu em nhất luôn đấy
•Cô lại dở chứng rồi đấy
•À mà này, chẳng phải cô là nhà văn sao? Cô đã xuất bản cuốn sách nào chưa thế?
-Chưa có
•Tại sao vậy?
-Vì chưa có ý tưởng, vậy nên tôi mới đi khắp nơi để tìm ý tưởng viết sách đó
•Vậy thì thôi, tôi còn định ủng hộ sách của cô cơ
-Sẽ viết mà...
19/1/2021
7:00 AM
Louise-
-Ơ, hôm nay tiệm đóng cửa à?
20/1/2021
7:00 AM
-Louise!!!!
•Đừng có la hét om sòm nữa nào
-Sao hôm qua em đóng cửa tiệm thế, làm tôi nhớ chết mất thôi!!!
•Không sao đâu, hôm qua tôi đi kiểm tra sức khoẻ thôi
-Kết quả thế nào vậy?
|Nói đến đây, Louise lặng người, hai mắt rưng rưng, cô quay mặt đi|
•Ung thư dạ dày, chắc tôi còn gần
1 năm
-Gì cơ? U-Ung thư?
•Ừm, thực ra phát hiện khá lâu rồi. Chẳng hiểu sao gần đây lại hơi sợ chết...
-B-Bậy nào, đừng đùa vậy chứ!
•Bác sĩ đưa tôi vài liều Morphin. Tôi không biết tiêm, cô biết không
|Nói rồi, Louise chìa tay ra, đưa cho Verlours xem vài lọ thuốc và chiếc kim tiêm|
|Mặt Verlours tối sầm lại, cô hất tay Verlours ra, chạy đi|
|Thấy Verlours chạy đi, Louise cũng gục xuống, cầm dao rọc giấy trên tay|
•Nếu chết thì sẽ không đau nữa nhỉ?
|Mũi dao hạ xuống, chuẩn bị rạch vào cổ tay trắng trẻo lại bị bỏ ra. Có vẻ gần đây, thứ gì đó đang khiến Louise muốn được sống|
21/1/2021
8:00 AM
|Hôm nay cửa hàng không mở, nhưng Verlours vẫn đẩy cửa vào|
•Sao giờ này mới tới vậy?
-Hôm qua tôi viết được tập 1 của cuốn sách đầu tiên rồi đấy, vì thức khuya nên ngủ quên mất
•Vậy đọc cho tôi nghe đi
-Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa sống trong khu rừng nhỏ, nàng rất lương thiện và xinh đẹp
-Một ngày, công chúa phát hiện mình mắc bệnh nan y, và nàng đã gặp hoàng tử
•Có phải là hoàng tử sẽ cứu công chúa không?
-Không, chàng ta chỉ tới vì vẻ đẹp của công chúa, khi nghe tin công chúa mắc bệnh, chàng đã bỏ đi.
•Tiếp theo thì thế nào?
-Tôi mới nghĩ được đến vậy thôi, khi nào nghĩ tiếp thì sẽ kể cho em nhé
•Được thôi, nhanh lên nhé
-Muốn nhanh thì phải cho tôi thêm macaron nè
•Cô thật là biết tranh thủ đấy. Mà hôm nay tôi không làm bánh, ăn tạm bánh cũ nhé
-Được, chỉ cần là em làm, thuốc độc tôi cũng uống
•Lại sến quá cơ, ăn bánh đi này
-Cảm ơn nhé
•Mà này, Verlours
-Sao thế, honey?
•Honey cái đầu cô! Lúc trước, cô nói thích tôi, là nghiêm túc phải không?
-Đúng, gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy
•Thế bây giờ còn thích không?
-Thích chứ, ngày càng thích nữa
-Vì sao em lại hỏi thế?
•Không biết nữa. Gần đây, thứ gì đó đã khiến tôi có chút sợ sệt cái chết
-Đừng nhắc chuyện chết chóc nữa chứ! Thôi, tôi về viết truyện tiếp đây, ngày mai sẽ đọc cho em nghe đoạn còn lại
•Được, viết cho hay vào đấy!
-Biết rồi mààà
22/1/2021
6:00
-Louise ớiiii
•Tôi đây, sao hôm nay đến sớm thế
-Tôi thức trắng đêm viết truyện luôn đấy, háo hức muốn kể cho em quá nên không ngủ được
•Vâng vâng, bình tĩnh đi, ngồi xuống uống trà này
-Không, phải kể xong mới uống!
•Vậy kể đi, chị háo hức như trẻ con í!
-Công chúa trở nên tuyệt vọng. Nhưng có một người đến gõ cửa nhà cô
•Có phải hoàng tử không?
-Không phải, đó chỉ là một thiếu nữ bình thường
•Thiếu nữ đó có giúp công chúa khoẻ lại không?
-Cũng không luôn, cô ấy không phải bác sĩ, cô ấy là 1 nữ hiệp sĩ!
•Vậy thiếu nữ đó làm gì?
-Nữ hiệp sĩ đã giúp công chúa sống những ngày tháng cuối đời một cách hạnh phúc, và công chúa đã qua đời với nụ cười trên môi đó!
•Khoan đã, công chúa vẫn qua đời, đây là chuyện buồn mà?
-Thì sao chứ, công chúa qua đời nhưng là qua đời trong hạnh phúc đó! Không tuyệt sao?
•Phải...
-Vậy nên hãy vui vẻ lên và đi chơi thôi nào, công chúa của tôi!
•Ể-Ể? Khoan đã-
|Verlours đứng phắt dậy, kéo Louise ra khỏi cửa hàng và dẫn cô tới công viên giải trí|
-Này Louise, mình chơi trò gì đây?
•Ờ-Ờ thì-
-Trả lời lâu quá, đi tàu lượn siêu tốc đi!
|Ngồi trên tàu lượn, Verlours thì phấn khích la hét om sòm, còn Louise thì như người mất hồn, đầu óc quay mòng, nôn mửa khắp nơi|
|Tiếp theo, Verlours lại kéo Louise đi chơi vòng quay, đua xe,... toàn những trò cảm giác mạnh|
-Hôm nay vui thật đấy, em thấy sao, Louise?
•Chả vui gì sất! Nhưng...
-Nhưng sao? Khoái rồi phải không?
•Không có đâu, chỉ là, tôi thấy mình trút bỏ được thứ gì đó, lòng nhẹ hẳn ra...
-Em bao nhiêu tuổi mà nói chuyện như bà cụ thế, vui tươi lên tí nào!!
•Không có, tôi mới 23 tuổi thôi đó
-Nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi mà nói chuyện cứ như 80 đến nơi ấy!
-Được rồi, chúng ta về thôi, ngày mai, ngày kia, từ giờ trở đi, tôi sẽ đón em đi chơi mỗi ngày luôn!
•Được thôi, tôi mong chờ đấy
23/1/2021
-Này Louise, chúng ta đi ngắm hoa anh đào đi!
24/1/2021
-Hôm nay đi thuyền thiên nga nhé!
25/1/2021
-Tôi mới phát hiện ra quán ăn ngon lắm!
..................
12/1/2022
-Louise ơiii!
-Ơ? Sao lại ngủ ở sofa thế này?
|Đột nhiên, thái độ Verlours thay đổi hẳn khi sờ vào người Louise, cô không còn cảm thấy nhiệt độ cơ thể con người nữa. Gạt hết mấy lọ Morphin trên bàn, Verlours không kìm được mà bật khóc|
11/2/2023
-Louise...
-Ơ, sao lại bung chỉ nữa vậy, chẳng phải lần trước đã khâu kĩ rồi sao?
12/2/2023
•Này, cậu đọc tác phẩm mới của nhà văn Louise chưa?/
-Rồi chứ, hay thật đấy. Hình như tên thật của Louise là Verlours De Walter đúng không?/
•Đúng đó,cô ấy dùng tên người tình làm bút danh đó/
-Lãng mạn quá ha! Nghe nói cô ấy sắp xuất bản cuốn "Thêu hoa trên xác" đấy...
|Ở một góc khác, Verlours tay cầm kim, bắt đầu thêu những bông hoa đầu tiên, từng đoá lưu ly nở rộ trên thân xác lụi tàn|