Buổi chiều hôm ấy, ánh mặt trời nhẹ nhàng buông đi chút sức lực cuối cùng, trải lên vạn vật một dải lụa vàng ươm và thướt tha. Trên hè phố thoáng có chiếc lá thư thả rơi nghiêng trong tiết heo may của mùa thu. Đâu đó là những tiếng còi xe kẹt cứng giữa những bộn bề của đô thị. Hà Nội vẫn đang bình tĩnh thở đều những nhịp ra vào thường nhật.
Bất chợt, có tia sáng mềm mại len lỏi vào căn phòng u tối của anh. Trong giờ khắc ấy, giữa sự ủy mị của cảm xúc mong manh và sức mạnh lý trí nghiêm nghị để chấp nhận được những tàn dư đổ vỡ, anh thấy mình quá đỗi đối lập.
Em à, có lẽ là anh không nhớ em. Anh chỉ nhớ những nụ cười mà ta đã trao cho nhau như một món quà chân thành được gói ghém bằng sự thân mật. Anh nhớ những giọt mưa rơi từ mái tôn ngại ngùng nhìn trộm chúng ta khúc khích đứng chờ trời tạnh. Buổi tối đó, anh đã dừng xe để chắc chắn rằng em không bị cảm lạnh, nhưng anh đâu ngờ rằng trái tim mình lại ướt sũng vì sự hồn nhiên của em. Anh nhớ cả mùi hương của bó cúc họa mi e thẹn nép trong tay em, và nhớ cả những câu chuyện giản dị ta kể cho nhau như những trang sách cũ được nhuốm màu lưu niệm.
Chúng ta đã nắm tay nhau đi qua những ngày tháng mộng mơ. Em nhẹ nhàng đến tựa một bông hoa bồ công anh hòa mình với sự dịu dàng của gió chiều. Anh như một cậu bé ngây thơ mải chơi trong hoàng hôn, nhắm mắt lại cũng đã phải lòng mùi hương ấy, và cho những vẻ đẹp chỉ có trái tim mới nhìn thấy được. Cánh cửa tâm hồn anh mở toang ra, đón những cảm xúc ngây ngô của một chàng trai mới lớn. Như một con thuyền lần đầu nhìn ra đại dương, em đón anh trong những cảm xúc dạt dào và nồng thắm.
Anh chẳng thể biết được phép màu đó lại chỉ là những điều vô thường. Anh ước rằng bình xăng của anh sẽ không thể cạn đi, để bánh xe ta đi quanh Hồ Tây được lăn mãi; anh ước rằng chiếc kem trên tay em sẽ mãi không tan đi, để hình ảnh chúng ta sát nhau sẽ trở thành vĩnh cữu; anh ước rằng cặp má hồng bẽn lẽn và đôi môi đỏ dịu hiền của em sẽ mãi in trong trang giấy của thời gian, để chúng có thể thắm đượm tình anh về mãi sau này.
Ấy vậy mà, những kỉ niệm đó bây giờ đã trôi đi mãi, đi qua quán ăn ven đường mình từng ngồi, đi qua trường đại học thương mến của chúng ta, đi qua cả ánh trăng soi sáng những cuộc điện thoại suốt đêm và đi về một miền trời mà chỉ có anh lưu luyến ghé lại.
Qua khung cửa sổ, anh thấy những tòa nhà đang đẫy đà lớn dần, những làn khói chen chúc nối đuôi nhau bay lên bầu trời, rồi nghe được cả môt vài tiếng trẻ con đang hò hét chơi đùa từ khoảng xa. Trong trí nhớ của anh, đã quá lâu anh chưa từng cảm nhận được cuộc sống chân thật đến như vậy. Lạ thật. Có lẽ, anh đã quá quen với việc chôn mình trong vùng ký ức đã qua và gieo những hạt giống hi vọng cho những thực tại không bao giờ xảy ra.
Trong cuộc chiến tranh vô tận giữa lý trí đòi hỏi một sự cân bằng đến lạnh lùng và con tim vô vọng níu kéo những điều vô thường, anh không nghĩ rằng chiến thắng cho một bên nào có thể mang lại vinh quang tuyệt đối cho chính mình.