Khúc Thiên Nam tôi vào năm hai đại học , tôi đã gặp lại cô gái ấy . Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ngày cả gia đình cô ấy chuyển đến khu nhà gần nhà tôi ở .lần đầu gặp mặt ,tôi đã thấy một cô bé 10 tuổi mặt váy loli chạy quang gốc cây ngô đồng cùng với một chú chó nhỏ , trông cô ấy rất đâng yêu .
Lần thứ hai gặp mặt là khi cả nhà cô tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà và đã mời gia đình tôi sang . lần này cô mặc một bộ váy trắng trông rất giống thiên sứ nhỏ . mọi người nhìn thấy ai cũng thích cô . Trong đó có rất nhìu bé trai muốn chơi với cô . tôi rất không thích và đi lại nói to :" Nè mấy đứa kia đây là bạn gái tao ai cho chúng mày lại gần . ": nghe câu nói đó của tôi mà mấy bác xung quanh trong đó có cả bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy , người lớn thấy tôi nói như thì phá ra cười nói :" Đấy là bạn ý là con gái nha , cũng chính là bạn gái rồi .!" không ai để ý lời nói của một đứa trẻ cả .
Lần thứ ba tôi gặp cô lúc ấy đã vào cấp hai rồi . trong nấy năm qua tôi được bố mẹ cho đi du học giờ về đã vào năm cấp hai cả rồi . lúc ấy tôi gặp cô là khi cô được một thiếu niên đưa thư tỏ tình . Tôi nhìn thấy cô từ chối bạn con trai ý thì rất vui và tôi quyết định cô sau này là vợ của mình . ngày hôm sau , tôi đã gặp bạn trai ý và cảnh cáo không được tìm cô nữa nếu không thì tôi đâng chết .
Rất nhìu lần tôi chỉ đứng ở phía xa nhìn trộm cô vì tôi sợ cô sẽ không thích tôi .
lần gặp lại này đã rất lâu rồi tôi mới đối mặt với cô .
tôi được giao nhiệm vụ là dẫn một nhóm sinh viên năm nhất đi thăm quan trường, trong nhóm này tôi đã rất vui khi gặp cô nhưng lại có một cô gái khác hỏi tôi rất nhìu câu hỏi tôi chỉ có thể trả lời các câu hỏi của bạn nữ ấy nhưng tôi cũng chú ý đến cô , tôi nhìn thấy cô nhìn tôi thoáng qua chút buồn . lúc aya trong lòng tôi rất vui nhưng tôi biết giờ chứa phải lúc . Rồi tôi quyết định cuối năm nhất của cô tôi sẽ tỏ tình. nhưng cuối năm nhất tôi cùng vài bạn ở hội học sinh phải đi thành phố khác giao lưu mà bỏ mất .
Năm cô học năm hai , tôi đã tỏ tình với cô nhưng cô đã từ chối , lúc ấy lòng tôi như một vạn một ngầm kim châm vào .
vào năm cuối của tôi cũng chính chỗ ý cũng chĩnh câu nói ý :" Băng Dương ,cậu làm bạn gái tớ được không :" nhưng lúc ấy cô ý chỉ lạnh lùng bước đi không quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ môt cái . có lúc tôi nghĩ có phải tôi làm sai gì .
vào ba tháng sau , sau lần tỏ tình ý tôi không xuất hiện trước mặt cô nữa nhưng lại nhận được tin từ chỗ bố mẹ tôi là cô mất rồi.
Cô gái tôi yêu đã mất rồi , người con gái tôi định lấy làm vợ đã không còn trên thế gian rồi .Tôi nhố mình trong phóng cho đến ngày tiễn cô đi đến nới cục lạc . Khi ấy tôi cũng không biết ai đưa tôi về vì khi chôn cất cô tôi đã ngất đi . lúc tỉnh dậy bên cạnh tôi có một hộp gỗ tôi nhìn cái là biết đấy là hộp gỗ tôi tự tay mình làm khi còn ở nước ngoài tặng cho cô nhưng giờ nó ở đây là sao . Tôi mở ra xem thì bên trông có rất nhiều hình của tôi và một bức thư tay , bên trong nó viết
" ANH LÀ TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN CỦA EM VÀ CŨNG LÀ TÌNH YÊU CUỐI CÙNG CỦA EM . LẦN ĐẦU TIÊN EM NHÌN THẤY ANH EM ĐÃ RẤT THÍCH ANH , LẦN THỨ HAI EM GẶP ANH THÌ CHỨ THÍCH CHUYỂN THÀNH CHỮ YÊU TỪ BAO GIỜ KHÔNG BIẾT NŨA . NHƯNG EM KHÔNG GIÁM NÓI RA VÌ EM BIẾT MÌNH CÓ BÊNH TRONG NGƯỜI NÊN EM ĐA. CẤT GIẤU TRONG LÒNG KHÔNG THẾ NÓI RA . NĂM LÊN ĐẠI HỌC LÀ EM CÓ TÌNH CHUYỂN TỪ NGÀNH THIẾT KẾ EM YÊU THÍCH SANG NGÀNH HÀNG KHÔNG VÌ EM BIẾT EM Ở ĐẤY MỚI CÓ THỂ NHÌN ANH NHIỀU HƠN . LẦN ĐÂU TIÊN SAU NHÌU NĂM KHÔNG GẶP ANH, EM RẤT VUI NHƯNG KHI ĐI EM THẤY ANH QUAN TÂM BẠN NỮ KIA NHIỀU HƠN NÊN EM ĐÃ RẤT BUỒN . NHƯNG VÀO ĐẦU NĂM HAI EM ĐƯỢC ANH TỎ TÌNH THÌ RẤT VUI NHƯNG EM KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ EM CHƯA GIỎI BẰNG ANH , ĐẦU NĂM BA , EM LẠI ĐƯỢC ANH TỎ TÌNH THÌ VỪA VUI LẠI VỪA BUỒN , VUI LÀ VÌ EM BIẾT GIỜ ANH VẪN THÍCH EM ,BUỒN LÀ VÌ THỜI GIAN CỦA EM KHÔNG CÒN LÂU NỮA . VÀ GIỜ EM BIẾT EM RẤT RẤT THÍCH ANH. VÀ RẤT YÊU ANH . THIÊN NAM LÚC ANH ĐỌC ĐƯỢC BỨC THƯ NÀY THÌ EM ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA . ANH PHẢI SỐNG THẬT TỐT , SỐNG LUÔN CẢ PHẦN CỦA EM NỮA . EM YÊU ANH .
NGƯỜI NỢ ANH MỘT LỜI YÊU BĂNG DƯƠNG :"
Khi đọc đến đay trên mắtt tôi đã chảy ra rất nhiều nước mắt, thì ra ra cô ấy cũng yêu tôi , người tôi yêu cũng yêu tôi nhưng tai sao cô ấy không nói ,sao cô ấy không nói . Tôi không biết phải làm sao , tôi không biết mình có thể sống thật tốt vì không có cô hay không . cô là miền tin là sự ích kỉ của tôi với thế giới này . Nhưng tôi biết cô muốn tôi sống thật tốt sống thay luôn cả cô .
Đã một năm trôi qua , tôi vẫn luôn vào ngày cô mất mà đến thăm cô . Cô gái mà tôi yêu , tôi cũng đã trở thành một cơ trưởng và cũng là một nhà thiết kế giỏi . Anh đã hoành thành ước nguyện của cô . Nhưng anh biết ước nguyện của mình không bao giờ hoàng thành được vì ước nguyện của mình đã không còn .
Anh yêu em. Cô gái nợ anh một lời yêu !