- OMG. Ôi mẹ ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình xuyên không rồi, xuyên không thật ư? Không tin được. Mà không được không được, nếu như vậy thì nội dung câu chuyện sẽ bị thay đổi. Một tác phẩm, bộ truyện đình đám như vậy không thể thay đổi nội dung được. Thế này thì fan a Lệnh đập mình chết mất. Mặc dù mình muốn thay đổi câu chuyện lắm chứ, nhưng làm vậy truyện mất hay. Làm sao giờ? Ồ TỐ KÊ???
Nhược Vũ chắp tay sau lưng lượn qua lượn lại trong căn phòng, rồi lại lẩm bẩm một mình. Cô thấy vừa lo lắng lại vừa cảm thấy hứng thú về nơi mới này. Cô cứ mải suy nghĩ mà không để ý trong phòng còn một người nữa.
- Tiểu thư? Tiểu thư? Cô sao vậy?
Nhược Vũ giật mình, tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Cô quay ra nhìn cô gái rồi lại đưa tay lên trán suy nghĩ cuối cùng nói:
- Nếu như ông trời cho ta cơ hội này thì cứ tận dụng đi, có thể nó chỉ là một giấc mơ chân thật nhưng kệ nó đi, cứ quẩy hết mình là được.
Nhược Vũ nhìn cô gái kia rồi nói:
- Chị gái xinh đẹp cho e xin infor đi. Hì hì!
- "In pho" là gì vậy?
- Thông tin cá nhân kiểu tên tuổi ý?
- Ủa tiểu thư cô không nhớ em à? Sao lại như vậy chứ? Hôm qua cô trốn đi xuống núi chơi về nằm ngủ ngoài cửa phòng, không lẽ bị làm sao rồi?
- Ờ...thì...thì có gặp một chút vấn đề nên quên. Nhưng yên tâm cài ngày nữa là nhớ mà. Vậy tỷ tỷ có thể cho em biết được không?
- Tiểu thư là tam tiểu thư của Lam gia - Lam Nguyệt tự Lam Vong Tình
- Hử? Lam Vong Tình? Tên gì nghe phèn vậy?? Gì kì, tên không thể hay hơn ư? Nghe như nước vong tình của Mạnh Bà vậy?
- Tiểu thư cô không sao chứ?
- Không sao không sao. Mà tỷ tên gì vậy?
- Tiểu thư gọi em là tiểu Vũ. Em kém tiểu thư 1 tuổi.
Nhược Vũ mở tròn con mắt, há hốc mồm ngạc nhiên 'Trời tiểu Vũ? Tên ở nhà của mình mà. Haiz thôi chấp nhận vậy, từ giờ mình tên Lam Nguyệt. Mong đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ vẫn như cũ và mong tác giả có phần 2 huhu'
- Tiểu Vũ giờ chúng ta làm gì vậy?
- Chuẩn bị tham gia dự thính.
- Dự thính? Vậy giờ mới đến đoạn này ư? Vậy càng tốt, nếu không thể thay đổi cốt truyện của tác giả thì mình sẽ tự tạo cho mình một cốt truyện mới, kết thúc có hậu hơn.
- OMG, "đề pặc". View Cô Tô đỉnh vậy? Còn đeph hơn trong tưởng tượng của mình nữa. Fan A Lệnh mà 1 lần được như vậy quả không phí bao ngày tháng trùm chăn cày truyện 1-2h sáng mà huhu.
Lam Nguyệt vừa đi vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Cô Tô, bỗng va phải một chàng thiếu niên. Cô ngước lên nhìn, vị thiếu niên đó mặc bộ hán phục màu đen có đeo 1 cái đai lưng màu đỏ. Bên cạnh còn có 1 vị cô nương rất xinh, nhìn thoáng qua có vẻ dịu dàng và hiền thục; và 1 vị công tử khác trông rất có khí thế cùng vài tùy tùng theo sau.
Nhưng với một đứa con gái "giữ giá" như cô thì không thể nào đứng yên được. Lam Nguyệt lùu ra sau, đưa tay che miệng cười rồi lại quay về trang thái bình thường kiêu ngạo nói:
- Mấy người là ai vậy? Sao lại tự tiện đi trong này vậy? Đã thế còn va vào ta không chịu xin lỗi nữa?
- Tại hạ Giang Yếm Ly cùng đệ đệ Giang Trừng từ Vân Mộng Giang thị đến tham gia dự thính.
- Tại hạ Ngụy Vô Tiện - đệ tử Vân Mộng Giang thị.
"Ngụy Vô Tiện" nghe đến 3 chữ này Lam Nguyệt cảm thấy nghẹn ngào, vừa tối hôm qua Ngụy Vô Tiện của cô thả mình từ Bất Dạ Thiên xuống vực thẳm, giờ lại xuất hiện trước mắt cô, bên cạnh còn có A Ly tỷ tỷ nữa.
- Giấc mơ này quá chân thật rồi. Huhu
- Cô nương cô không sao chứ?
Câu nói của Ngụy Vô Tiện đã đánh thức Lam Nguyệt khỏi sự đau buồn đó. Cô vui vẻ nói:
- Tại hạ Lam Vong Tình - Lam Nguyệt là tam tiểu thư của Lam gia bái kiến Giang cô nương, Giang công tử, Ngụy công tử.
Lam Nguyệt tự dặn lòng mình là: 'Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly chết rồi chỉ là nhân vật trong truyện của tác giả thôi, còn đây là câu chuyện của mình, mình sẽ không để họ chết đâu'
- Lam Nguyệt!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Lam Nguyệt, cô quay người lại. Trước mặt cô là 2 vị công tử : 1 người thì sự lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt, 1 người thì nhìn có vẻ ôn nhã, ấm áp.
- Ai vậy? Lam Nguyệt quay sang hỏi nhỏ tiểu Vũ
- Người nhìn có vẻ ấm áp, ôn nhu kia là huynh trưởng của Lam gia-Lam Hi Thần, còn ngưòi với iuôn mặt lạnh như băng kia là Lam nhị công tử Laâm Trạm-Lam Vong Cơ.
-Lam Trạm! Tự nhiên muốn khóc quá, cơ mà 2anh đẹp trai quá khóc không nổi.
Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn Lam Nguyệt, cô nào biết với Lam Nguyệt đây là Lam Trạm người đang thương đối với cô trong bộ truyện này: bị cấm không được gặp mẹ, quỳ trước phòng đợi mẹ trong mùa đông giá rét, và cũng từ đó hình thành tính cách như hiện tại. Thật đáng thương, chỉ muốn ôm anh vào lòng an ủi.
- Lam công tử.
Mọi người ở đó đều chào 2 người họ. Chỉ có mình Lam Nguyệt vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ, suy nghĩ lại về nhưng điều buồn vui trong câu chuyện mà cô nghe được từ nhóm fan A Lệnh hay cũng chính từ những từ ngữ của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Một câu chuyện đến hiện tại chỉ toàn là đau thương, một cái kết buồn mà chẳng ai mong muốn.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn mọi người🤗🤗 vì đã cố chịu đựng đọc những từ xàm xí của tui nha!🤣🤣
mong fan a Lệnh ủng hộ nha, đừng ném đá tui😭😭vì tui viết theo cảm hứng🤣 muốn thay đổi xíu mà🤣🤣