Năm 15 tuổi, cô gái nhỏ Bối Gia yêu say đắm một chàng trai 20 tuổi.
Bạn bè cô cảm thấy khó hiểu, cô đường đường là hoa khôi, có bao nhiêu người không thích mà lại chọn anh. Chính cô cũng không hiểu nữa mà.
Cô nhìn thấy anh lúc vô tình đi ngang qua một quán trà sữa nhỏ.
Bối Gia cảm thấy thích anh và mạnh dạng lại xin số điện thoại và phương thức liên lạc. Sau đó cô biết tên anh, Nhật Huyên, người mà cô đã đem cả tấm lòng trao đến...
Cứ như vậy, hằng ngày cô cứ ra ủng hộ vài ly trà sữa. Bạn anh thấy vậy cũng có tiếc lộ một chút về anh.
Thì ra anh là sinh viên năm 2 của ngành kiến trúc, anh đam mê nó đến nỗi thường xuyên nhập viện vì lo đến bản vẽ mà quên ăn. Vì vậy mà anh trông xanh xao lắm!
Chị gái bán trà sữa ấy bảo, mỗi lần mua một ly nước ở quán, chị sẽ nói cho cô 1 điều chị biết về Nhật Huyên.
Và thế là cô đã đồng ý.
Mỗi ngày cô đều đến, có hôm mua gần mười ly chỉ để biết thêm về anh.
Gia đình anh không phải tệ, có thể gọi là khá giả, nhưng cha mẹ muốn anh làm kinh doanh, anh cãi lại và đi theo ước mơ của mình. Vì thế mà anh phải dọn ra ngoài ở. Nhưng đôi lúc, chị gái vẫn gửi tiền để anh dễ xoay sở hơn.
Vào một buổi chiều tan học, Bối Gia thấy Nhật Huyên đang ở trong quán nên đã chạy ùa vào. Chị gái kia thấy thì cũng hiểu vì sao cô lại nhanh như vậy đã đến đây.
Nhật Huyên thì hơi sững sờ, là em gái khoảng một tuần trước đến xin số và phương thức liên lạc anh. Anh nhìn cô cười nhẹ, cô nhìn anh đắm đuối không rời.
Không gian có chút ngượng nên Bối Gia đã lên tiếng
- Anh ơi, cho phép em theo đuổi anh nhé!
nhưng khi cô nói ra, ai cũng bất ngờ. Thật ra cô cũng không tự chủ được mà nói thôi.
Cô và anh đều đỏ mặt, đỏ như quả cà chua chín vậy, còn mọi người xung quanh thì ồ lên tỏ vẻ thích thú.
Nhật Huyên đứng dậy, anh cũng cao lắm đấy, ước chừng 1m78-79 gì đó. Còn Gia Bối chỉ vỏn vẹn 1m60 mà thôi.
Gia Bối cũng ngại quá mà bỏ chạy về trước ánh mắt như muốn chọc cô của đám bạn
Chiều hôm sau cô lại tới, nhưng trên tay còn cầm theo cả một hộp quà nhỏ. Bước vào cô lại một lần nữa thấy anh. Giống như hôm qua, cả hai lại nhìn nhau nhưng hôm nay là ánh nhìn ngượng ngùng.
Cô đặt lên bàn trước mặt anh rồi bỏ chạy.
Anh ngơ ngác, mở ra thì thấy một cái khăn choàng cổ màu be. Cũng đúng! Giáng sinh sắp đến rồi, trời sẽ lạnh lắm!
Dù biết là con bé tặng mình nhưng anh đã để lại cho chị gái bán trà sữa kia, bảo là trả cho nhóc ấy giùm rồi chạy một mạch về không để cho chị kịp nói gì cả.
Hôm sau tan học, dù không thấy anh nhưng cô vẫn đến quán trà sữa ấy, chị gái đem hộp quà của cô ra, bảo cậu ta không nhận. Dù như vậy, Bối Gia vẫn nhờ đưa lại cho anh rồi còn đưa thêm 1 hộp khác.
Tối đó Nhật Huyên đến, chị gái ấy đã đưa cả hai cho anh.
- Con bé muốn mày giữ mà dùng! Tao cũng không muốn thấy con bé phải cầm quà về đâu.
Lần này là một đôi tất màu đỏ đô, vậy mà lại đúng size của anh, anh hiểu ra quay lại nhìn bạn mình. Chị đã chạy đi từ lúc nào rồi.
Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, có hôm là quà, có hôm là bánh kẹo, cô còn tặng cả đồ cột tóc cho anh nữa, lúc nào anh cũng từ chối nhưng sao lại nỡ nhìn một đứa nhỏ vì mình mà ủy khuất chứ? Thế là anh vẫn cầm lấy.
Giáng sinh đến...
Bối Gia một lần nữa đến quán trà sữa. Nhưng lần này khác, cô chả đem gì cả, chỉ có một cái túi xách nhỏ mà thôi
-Nhật Huyên! Em thích anh, làm người yêu em nhé??
Cô lấy hết can đảm đứng ngoài cửa kêu lớn lên, anh hình như nghe thấy mà đi ra. Khách trong quán trà sữa đều nhìn về cô bé đang đứng ở cửa đó mong chờ cô được đáp lại. Nhưng...
- Xin lỗi em, anh xin phép từ chối.
Anh nói rõ
-Tại... tại sao?
Cô hơi khụy nhẹ chân xuống
- Em vẫn còn nhỏ, nên học đi, đừng yêu đương. Và nhất là dính dáng đến anh
Anh nói xong liền bỏ đi ra ngoài. Cô hụt hẫng, tất cả mọi người nghe xong cũng cảm thấy tội nghiệp. Cô đã tỏ tình công khai vậy rồi mà...
Nhưng cô nào lại từ chối dễ như vậy.
Mỗi ngày cô đều nhắn một tin nói yêu anh, còn không thì bắt anh giữ gìn sức khỏe, và nhiều thứ khác không thể nói hết.
Liên tục như vậy cho đến Tết
Cô một lần nữa lon ton đến quá trà sữa ấy. Chị gái đó và các anh chị khác đều lì xì cô, có anh nữa. Phải thừa nhận là dù bị từ chối nhưng cô vẫn kiên trì, có lẽ anh đã có chút rung động với cô rồi.
Đến Valentine, cô làm socola tặng anh. Vẫn nói những câu sến súa kia để rồi anh nhận ra. Đúng, anh đã rung động, đã thích cô rồi.
6 ngày sau, 20 tháng 02 là sinh nhật tròn 15 của cô
Cô lại đến đó, chị gái ấy đã miễn phí cả tờ hóa đơn cho cô. Cô vui lắm. Còn anh... Anh tặng cô một chiếc vòng cổ, nhìn khá đơn giản nhưng lại rất tinh xảo, thứ nào còn làm cô vui hơn cả. Đối với cô, hôm đó chính là sinh nhật vui nhất cô trong đời.
Để rồi...
21h đêm ngày 20 tháng 2
Bối Gia vừa cùng với bạn mình tổ chức sinh nhật về, vì sơ ý mà vấp té, đúng lúc có một chiếc xe tải chạy đến, và...
- Ai đó gọi cấp cứu mau!!
-Trời ơi Gia Gia!!!
Nơi đó cách quán trà sữa không xa. Có lẽ vì nghe tiếng xe đụng trúng gì đó và mọi người hô hoán. Nhật Huyên đã ra xem. Đó có lẽ là cảnh mà anh không bao giờ quên.
Anh giật mình, kia không phải là những người bạn đã đi chung với Bối Gia sao? Vậy cô đâu? Anh ngẩn ra, xong liền chạy đến đó...
Khung cảnh anh sợ nhất hiện ra trước mắt anh.. Cô bị chiếc xe ấy đụng trúng, máu chảy ra trên chiếc đầm màu trắng của cô, nó... trong thật... đáng sợ...
Anh như người mất hồn, nhào vào ôm cô, điên cuồng gọi tên cô, nhìn mà xót. Chị gái có lẽ đã nghe thấy gì đó mà chạy ra
Chị cũng hốt hoảng, đứa bé hồn nhiên, hay đến quán của chị. Hay chơi cùng chị và nói chuyện với chị giờ đây... không còn nữa rồi sao?
Chị hoàn hồn lại nhìn Nhật Huyên, hình như... cậu ta nói gì đó?
-Bối Gia... Bối Gia..
Nghe thật thảm làm sao, hình như.. còn nói gì đó nữa?
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.. Anh.. Anh yêu em
Cậu vừa nói vừa gào lên
Khi xe cấp cứu đến, anh đã gục ngã. Anh mất cô rồi.
Anh thật sự mất cô rồi....
Anh không nghĩ mình lại yêu cô đến thế, không nghĩ mình sẽ điên cuồng vì cô mà hét lên như vậy. Anh còn đang nghĩ ngày mai sẽ tỏ tình cô, có lẽ anh và cô sẽ được ở bên nhau.
Người tính, đâu bằng trời tính?
Ba cô- Lâm Vương Anh trong lúc chờ tin con gái đã đến chỗ anh.
- Cậu là... Nhật Huyên?
-Đúng, đúng... là cháu...
Nói xong ba cô lập tức kéo cậu lên xe, chạy đến thẳng bệnh viện nơi con gái ông đang ở.
Ông đã biết từ lâu con gái có tình cảm với Nhật Huyên, nhưng cô vẫn học giỏi, vẫn rất ngoan ngoãn nên ông làm bộ như không biết. Còn định đi tìm xem cậu là ai nữa.
Ông còn nghĩ, nếu cậu cũng yêu con bé, ông sẽ tác thành cho cả hai người.
Có lẽ ông đã đúng, cậu thực sự có tình cảm với con gái ông. Nhưng có lẽ quá trễ rồi. Muộn rồi...
Bác sĩ nói ra những lời nói khiến cả ba nhói tim.
Cô đã không qua khỏi
Nhật Huyên mặt mày biến sắc, khóc không thành lời
Vương Ánh sợ mình nghe lầm, hỏi lại bác sĩ một lần nữa
Kim Giai đau khổ ngồi thụp xuống, khóc lóc nhìn đến thảm
Có vài đứa bạn đi theo, nghe đến đó thì có đứa ngất đi, phải đến phòng hồi sức, có đứa ôm nhau mà la lên, nghe thật hỗn loạn
Riêng anh, anh đã sai rồi. Đáng lẽ anh nên cho cô một cơ hội, nếu anh đồng ý đi ăn sinh nhật với cô thì chắc cô sẽ không phải nằm đó, nếu anh đồng ý yêu cô có lẽ cô sẽ vui vẻ hơn nhiều!
Anh bỗng nhớ lại, cô từng nói mong anh sẽ vẽ ra và xây thật nhiều căn nhà đẹp để cô chiêm ngưỡng. Đúng vậy, cô đã nói thế.
15 năm sau...
Nhật Huyên, một thợ xây dựng hàng đầu thế giới dù chỉ mới 30 tuổi, ai cũng muốn anh sẽ là người vẽ ra căn nhà cho mình.
Anh đã thành công làm nên nhiều thành phẩm tốt như vậy, giống mong ước của cô.
Tại nơi cô được chôn cất, anh đem theo bó hoa hồng trắng đến thăm cô
-Bé con, anh đến thăm em rồi đây
Anh lưỡng lự rồi nói
- Bối Gia... Anh làm được rồi, anh đã làm theo những gì em muốn. Anh thành công rồi... Nhưng sao anh vẫn mãi không có được em...?
Năm tôi 20, em 15 tuổi
Năm tôi 30, em vẫn mãi ở tuổi 15
Tác giả:
Xin lỗi nếu có gì hơi lủng củng ạ, mình mới tập viết nên còn khá non. Cảm ơn mọi người đã đọc, love you all <333