Xin chào, tôi là Khang tôi 18 tuổi .Tôi có thầm thích một người nhưng người ấy là con trai . Liệu mấy cậu có kì thị tôi không?.Mà không nói lòng vòng nữa, tôi sẽ kể cho mấy cậu về một câu chuyện mà có liên quan đến người tôi thích thầm nhưng...cậu ấy đã đi mãi mãi rồi. Vào chuyện nào:
________________
Mùa hè năm ấy, gia đình tôi có dịp đi về quê . Lúc đó tôi rất háo hức :"Chỉ cần chờ ngày mai nữa thôi là mình có thể gặp ông bà rồi , ráng lên." Tôi tưởng chừng mình không thể nhịn nổi nữa vì quá háo hức . Mẹ tôi thấy vậy liền nói với tôi: Đừng quá háo hức chứ ,ngày mai là đi rồi ." Tôi liền trả lời mẹ:"DẠ."
Ngày hôm sau:
Yeah , thế là con sắp được gặp ông bà đúng không mẹ.
"Ừ,đúng rồi chỉ còn 1 đoạn đường nữa thou, ráng lên."
*Haizz, lớn rồi mà cứ như là con nít vậy đó hà.*
Thế là tới nơi , tôi liền chạy xuống và vào nhà gặp ông bà "Ông ơi,Bà ơi cháu tới thăm ông bà nè ."
"Cháu tới hả, bà đợi cháu nảy giờ luôn đó."
"Đâu lại đây ông biểu coi nè, cháu dạo này học hành sao rồi chắc được cô khen nhiều lắm phải không ?."
"Dạ ."
SAU 1 HỒI NÓI CHUYỆN:
"Thôi cháu mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi."
"Dạ."
Tôi liền một mạch lên phòng,
"Hửm cuốn sách gì đây ?,đọc thử xem sao."
Đang đọc thì bỗng từ đâu có một con bướm đen bay vào từ cửa sổ phòng tôi.
*Nó...nó..
NÓ ĐẸP THẬT."
Cuộc đời của tôi chưa bao giờ thấy một con bướm màu đen đẹp tới vậy. Ngắm chưa đủ thì con bướm lại bay ra ngoài , tôi liền nhảy ra cửa sổ và đuổi theo nó , nó bay qua một cái hàng rào khá cao cho nên tôi phải leo qua cái hàng rào để bắt được nó.
*Cái...cái hang rào..cao quá.*
Vừa leo qua được thì tôi lại té trúng một người nào đó tôi nghĩ :lần này thì toang thật rồi không biết mình có bị đánh cho một trận không đây haizz bất cẩn quá , nhưng...
"Em có sao không,đưa tay đây để anh đỡ em dậy."
Giọng nói thật ngọt ngào,
"Em ơi?!"
"Ơ .. dạ? em.. tự đứng được ."
"Em... xin lỗi vì đã va phải anh ạ ." Tôi vừa cúi đầu cừa xin lỗi
" À không sao đâu em đứng lên đi ."
Mà nhìn kĩ lại thì anh ấy đẹp thật , anh ấy.. như một nàng tiên nữ vậy tuy anh ấy là con trai , làn da trắng trẻo , mái tóc vàng , đôi mắt màu xanh ,đến cả tính tình cũng hiền nữa. Thật đáng ngưỡng mộ anh ấy.
"Em sao mà leo qua hàng rào thế."
"À dạ em đang đuổi bắt một con bướm đen ạ ."
"Ừm mai mốt đừng bất cẩn thế nghe chưa , mà em là người mới chuyển đến hả."
"Dạ không em chỉ về quê thăm ông bà thôi chứ em ở thành thị."
"Ồ vậy hả , mà em chưa có bạn đúng không."
"Em chưa có... mà.. anh làm bạn với em nha anh."
"Em..em nói thật sao."
"Dạ em nói thật."
Và từ đó chúng tôi trở thành bạn của nhau , không phải chỉ là bạn không mà là bạn rất thân.Anh ấy có chỉ chỗ mà anh ấy thường hay đến .
"Anh ơi , sao tay anh lạnh vậy?"
"Chắc do anh ở trong phòng lạnh mới đi ra á."
"À mà anh cho em hỏi anh tên gì vậy ạ"
"Anh tên là Ayan."
"Tên anh đẹp thật."
"Cảm ơn em nha mà còn em tên gì ."
"Dạ là Khang ạ."
Tên em cũng đẹp đó chứ^^.
Lúc đó tôi rất ngượng vì lần đầu có người khen tên đẹp {/ /•/▪/•/}.
Từ lúc đó tôi bắt đầu có tình cảm với anh ấy . Tôi yêu anh ấy cho dù là con trai hay là con gái, tôi không quan tâm đến giới tính , sẽ không có ai ngăn cả tình yêu của tôi dành cho anh ấy hết ,nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến mà thôi...
Mấy ngày sau , tôi vẫn ngồi đọc sách trong phòng , vẫn là con bướm đen đó ,theo hoán tính tôi lại chạy theo nó ,nó cho tôi đến chỗ của Ayan ,anh Ayan ngồi dưới ánh trăng mập mờ . Cảm giác lúc này của tôi có hơi sợ sợ bỗng
" Là em đó à , Khang " .
Tôi giật mình , trả lời:" À .. Dạ là em. "
Tôi tiến đến gần anh ấy và ngồi kế bên anh ấy ngại ngùng nói :" Anh.. ơi...-
" Hửm em định nói gì à ?"
" Em muốn..nói.. l..là...-
" Em cứ nói đi ở đây chỉ có anh thôi. "
Tôi thở một hơi rồi nói nhanh: " Em thích anh. Em nói thật , em không có đùa ."
Mặt anh ấy bỗng tối lại , như người vô cảm ,anh ấy chỉ cười một cái rồi nói : " Thôi tối rồi em nên về sớm đi đừng để người nhà lo lắng , hay là để anh đưa em về ? "
" Thôi , em tự đi về được ạ , tạm biệt anh."
Tôi thất vọng vô cùng, tôi nghĩ :
* Biết vậy đã không nói rồi , cũng là do mình ảo tưởng thôi chứ anh ấy có gay giống mình đâu , mình nói ra chỉ bị kì thị thêm chứ có làm gì được đâu hà ."
Tôi.. cảm thấy rất hối hận và thất vọng vô cùng...
Và cũng từ ngày ấy trở đi tôi không còn gặp anh ấy nữa ,cảm giác như anh ấy tránh mặt tôi vậy...
Ngày hôm nay là ngày tôi phải về thành phố rồi ... Tôi muốn nói với anh ấy lời tạm biệt nhưng...
* Anh hãy cố gắng chờ em nhé .. em thi đậu đại học ... em sẽ về quê thăm anh *
_____ 1 năm sau ____
Ha lại 1 năm trôi qua 1 cái hè đã đến , mình cũng đã đậu rồi giờ nhiệm vụ của mình là tìm anh ấy thôi, nhưng liệu anh ấy có còn tránh mặt mình giống mùa hè năm ngoái không ? Mà thôi kệ , dù gì cũng phải gặp anh ấy chứ !! ^^ Nhưng mình nên đi tìm chỗ nào đây ? À hay là.. ra chỗ bụi cây sau nhà anh Ayan hay ngồi ở đó mà. Vì quá hào hứng nên tôi chạy một mạch đến đó, đúng như mình nghĩ anh Ayan ngồi ở đó kìa. Tôi lấy hết dũng khí bước lại gần anh Ayan
"Em.. em chào anh, anh Ayan."
"Ừm chào em , Khang ."
"Liệu anh còn nhớ chuyện em tỏ tình anh không ?"
"À lúc đó anh chưa trả lời đúng không, vậy giờ câu trả lời của anh là.. anh cũng yêu em nha. "
Lúc đó tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời của anh ấy và thêm sự vui mừng nữa . Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ nói như vậy. Bỗng:
"Khang ơi, con lại chạy đi đâu rồi về ăn cơm nè ."
"Vậy em về ăn cơm đi Khang, tối hai chúng ta hẹn gặp ở đây nha. "
"Dạ."
Nói rồi tôi chạy nhanh về nhà.
____ TỐI ĐẾN___
"A , chào anh anh đến sớm vậy."
" Chào em , anh chỉ mới tới thôi ."
" À , anh có điều muốn nói với em nè."
" Dạ?!."
" Anh hỏi em nếu người đã chết rồi thì sẽ có những đặc điểm như thế nào ?"
" Anh.. anh hỏi vậy là sao ạ . Anh đừng làm em sợ nha."
" Anh chỉ hỏi em thôi , em trả lời đi ."
" À dạ... người đã chết rồi thì.. sẽ có làn da trắng , xanh xao , không có hơi ấm , và có một đôi mắt vô hồn ."
" Em đoán đúng rồi đó..."
* Sao anh ấy có thể trùng khớp với những cái đó được vậy.* Tôi bắt đầu sợ và lo lắng.
" Và anh... đã chết rồi và... đây chỉ là một phần linh hồn của anh thôi ."
" Em biết không hồi anh còn sống anh đã mắc bênh ung thư bẩm sinh đó . Lúc ngồi trong phòng bệnh , anh đã gặp được chú bướm này nè. "
" Anh đừng nói là..-
" Phải, sắp đến giờ anh phải đi rồi , và sẽ không bao giờ gặp em nữa . Cảm ơn em vì đã cho anh một chút tình yêu thương từ em nha. Anh sẽ luôn bên em cho dù bất cứ nơi đâu . Vĩnh biệt mãi mãi."
Nói rồi anh ấy từ từ biến mất . Nước mắt của tôi từ từ chảy dài . Tôi ... tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa . Sẽ không bao giờ.
____ SÁNG HÔM SAU___
" Woah , cái cây này to quá nhỉ ."
" Ui da."
" Chị xin lỗi nha em có sao không đưa tay đây để chị đỡ lên cho. "
" Em xin lỗi chị nhiều ạ !!"
" Chị giống anh Ayan quá ạ. "
" hửm? "
" Để chị đưa em về nhà rồi chị kể cho nghe nha ."
______________
" Chuyện là chị và anh Ayan là chị em sinh đôi đó . Do chị sinh ra trước cho nên không bị di chuyền bệnh còn Ayan do sinh sau chị cho nên mới bị di chuyền bệnh ung thư bẩm sinh . Mà chị có nghe nói là em thích Ayan lắm phải không? "
" À.. dạ ."
" Ayan rất thích bướm , lúc còn ngồi trong phòng bệnh Ayan luôn ngắm những con bướm bay ở ngoài cửa sổ , tuy Ayan biết mình đang bị ung thư giai đoạn cuối rồi nhưng vẫn vui vẻ tươi cười ."
Vậy là anh ấy sẽ không bao giờ trở lại ...
Hết