"Sougo à," tôi ngập ngừng lên tiếng, ngồi xuống đối diện cậu bé đang mải mân mê những chiếc Ride Watch trên tay, "cái này cho em," vừa nói, tôi vừa chìa cây kẹo ra, nhưng thất vọng thay, tôi chỉ nhận được ánh nhìn hờ hững của cậu chàng.
Sougo khẽ lắc đầu từ chối, ánh mắt em phản chiếu vẻ đa nghi rõ rệt và điều đó làm tim tôi thắt lại.
"Em không thích màu xanh ư? Không sao cả, anh còn nhiều màu khác nữa," tôi cố dằn cơn nhức nhối trong lòng xuống, tự dối bản thân rằng em sẽ thích màu đỏ hơn.
Tiếc là kết quả vẫn không thay đổi, em vẫn lạnh lùng, hờ hững còn đôi mắt thì hoài nghi, chán ghét.
"Này em," tôi gọi với lại nhưng em đã vội bỏ đi cùng đống Ride Watch chết tiệt ấy.
Trò chuyện với em chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Khi những trận chiến quyết liệt ngày đó hủy hoại thể chất và tinh thần của Sougo, tôi tưởng chừng đã có thể yên tâm trở về cuộc sống ở tương lai mà không cần phải lo lắng về sự tồn tại của một Ma Vương độc ác, tàn bạo. Tuy nhiên, sự ra đi đột ngột của Tsukuyomi đã gây cho tôi một nỗi mất mát không thể bù đắp, buộc tôi phải suy xét lại mọi việc và bắt đầu chuỗi ngày dằn vặt, giày xéo bản thân. Tôi hối hận vì đã không thể bảo vệ được cô ấy, càng đau buồn hơn khi chứng kiến Sougo, một người bạn mà tôi luôn chối bỏ ngay từ lúc khởi đầu, đã chẳng còn chút ký ức nào về sự hiện diện của mình nữa. Sự khủng hoảng, bế tắc gần như bao trùm thế giới của tôi. Cảm giác chán ghét, buông xuôi cứ không ngừng ám ảnh, giày vò tâm trí tôi không dứt.
Chính vào cái thời khắc khó khăn ấy, người bác của Sougo đã ngỏ lời rằng:
"Bác mong cháu có thể nán lại thêm một thời gian, và bởi vì Sougo, bác nghĩ thằng bé đang rất cần cháu lúc này."
Ánh nhìn buồn khổ, van nài của bác Tokiwa khiến tôi không khỏi mủi lòng. Vì thế, tôi đã hủy bỏ kế hoạch quay về tương lai không chút do dự.
"Em vẫn sống, điều đó mới quan trọng."
Tôi không nhớ đã lặp đi lặp lại câu nói trên bao nhiêu lần với Sougo nữa, tôi chỉ sợ mình sẽ đớn đau biết mấy nếu em (mãi mãi) không cảm nhận được ý nghĩa thật sự của nó.
"Sougo à, nói gì với anh đi," tôi theo chân cậu bé vào phòng rồi buồn bã ngồi dưới sàn nhìn em tiếp tục phớt lờ mình. Mặc cho bao nhiêu lần van xin, nài nỉ, em vẫn sẽ không nhìn tôi lấy một lần, như thể sự tồn tại của tôi từ lâu đã tan biến trong mắt em vậy.
Những chiếc Ride Watch đang được em che chở, nâng niu trên tay gây cho tôi một cảm giác hờn ghen nho nhỏ. Trong một khoảnh khắc, tôi ước mạch thời gian đừng thay đổi. Tôi bằng lòng để em trở thành Ma Vương tương lai với trí nhớ và sức mạnh vẹn toàn, còn hơn phải gắng gượng nhìn em với những hồi ức lay lắt, trống rỗng.
Bất chợt, tôi hướng mắt về chiếc Ride Watch luôn được mình giữ gìn cẩn thận. Tôi không biết nếu đưa cho em vật quý giá này, em có nhìn tôi bằng ánh mắt khác không?
Nhưng dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn thử một lần.
Tôi liều lĩnh gỡ chiếc Ride Watch trên tay rồi chậm rãi tiến lại gần em hơn.
"Hẳn em rất thích chúng, phải không? Đây, hãy cầm lấy và giữ nó hộ anh nhé, Sougo?" Tôi âu yếm nói, giương chiếc Ride Watch màu đỏ ra cùng một niềm hy vọng dâng trào.
Sougo không vội phản ứng, em đưa mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, lạ lẫm và đâu đó, tôi đã thấy được sự hào hứng, thích thú mà em đang cố che giấu bên trong.
Và rồi em đã vui vẻ chấp nhận nó như một phần của bộ sưu tập.
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng dần tiến triển theo chiều hướng khả quan hơn. Em bỗng trở nên gần gũi và nhìn tôi bằng một ánh mắt khác xa lúc trước. Tôi cảm nhận được sự dịu dàng, thấu hiểu em dành cho tôi mỗi lần cả hai ngồi cạnh nhau. Tôi cố gắng giúp em hồi tưởng bằng cách gợi lại những câu chuyện xưa cũ, rằng chúng tôi đã chiến đấu dũng cảm thế nào, rằng những trò đùa và tiếng cười của em đã khiến tôi thay đổi ra sao, và sau cùng là giấc mộng thành vương em còn đang bỏ dở.
Trớ trêu thay, dẫu cho tôi có kể đến hàng trăm hàng nghìn lần đi nữa, em vẫn sẽ quên.
Nỗi thất vọng và niềm đau là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, bỏ cuộc chưa bao giờ có trong từ điển của tôi.
"Anh có thể ôm em không?" Tôi dò hỏi khi cả hai đang sắp xếp lại mớ Ride Watch nằm ngổn ngang dưới sàn.
Sougo nhìn tôi đầy ngờ vực. Em đắn đo hồi lâu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Tôi ghì chặt cơ thể gầy guộc ấy vào lòng với một dòng xúc cảm đang vỡ òa bên trong.
"Anh xin lỗi," tôi nghẹn ngào, cố kìm nén những giọt nước mắt cứ chực trào dâng. Tôi không muốn Sougo chứng kiến sự yếu đuối của mình.
"Đừng khóc," cậu chàng bỗng dứt ra khỏi cái ôm, nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp chứa đầy sự thông cảm, ủi an, "anh đừng khóc."
Em kiên nhẫn lặp lại rồi nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và nỗi xót xa trong cùng một khoảnh khắc.
"Cảm ơn em," tôi cười khổ, cố ngăn sự xúc động một cách khó khăn, "anh không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn em," tôi thành thật, khẽ siết lấy bàn tay mảnh mai ấy áp vào má mình.
"Giờ em hãy nghỉ ngơi, mai mình gặp lại nhé," tôi hứa hẹn như mọi lần sau khi dọn dẹp gọn gàng đống Ride Watch của em.
Sougo mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời tôi không chút do dự.
~
Vào một ngày nọ, tôi phát hiện chiếc xe đạp quen thuộc bị bỏ xó nơi nhà kho. Có lẽ từ sau sự kiện đau lòng ấy, chẳng ai buồn ngó ngàng đến nó nữa. Nhưng tôi thì khác, tôi dắt xe ra rồi lau chùi cẩn thận, thầm nghĩ trân trọng, gìn giữ những ký ức ngày xưa là điều duy nhất tôi có thể làm để ngăn chúng tan biến một cách vô nghĩa.
"Geiz..."
Sougo đột ngột xuất hiện bên cạnh khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi chẳng dám tin vào tai mình nữa, đồng thời cũng chẳng thể kiềm nén sự vui mừng đang trào dâng trong tim.
Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng em đã gọi tên tôi.
"Sougo, em tìm anh sao?" Tôi nhẹ hỏi khi thấy em hướng sự chú ý tới chiếc xe đạp trước mặt.
"Đó là gì vậy?" Em cau mày, đưa tay chỉ vào nó.
"Là chiếc xe đạp cũ của em, em còn nhớ không? Em đã từng đạp nó đến trường mỗi ngày," tôi vui vẻ đứng lên, chậm rãi giải thích nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn.
"Em có muốn đi dạo một vòng không? Anh sẽ chở," tôi tươi cười gợi ý.
Trong lúc em còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi đã nhanh chóng kéo em ra ngoài và bắt đầu chuyến hành trình dạo quanh khu phố.
Tôi không rõ mình đã hòa nhập với cuộc sống nơi đây thế nào, tôi chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều là một kỳ tích lớn lao. Sức khỏe và tinh thần của Sougo đã thay đổi đáng kể, hoàn toàn trái ngược với trí nhớ của em.
Nhưng không sao cả, chỉ cần em vẫn sống, đó mới là điều quan trọng.
Những hộp sữa đủ mọi hương vị, những cây kẹo đáng yêu đầy màu sắc và những chiếc bánh xốp phô mai được chất đầy trong giỏ xe. Tôi mặc kệ nhún vai, thầm nghĩ một đứa trẻ ưa thích đồ ngọt là điều tất yếu.
Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi bỏ em đi, thì liệu cuộc sống của em sẽ thế nào.
"Em có thích không?"
Tôi giương cây kẹo màu đỏ ra khi cả hai đang ngồi nơi công viên và bất ngờ thay, em đã vui vẻ nhận lấy.
"Có," em tươi cười trả lời và thoáng chốc, tim tôi bỗng trở nên loạn nhịp.
"Còn anh, em có thích anh không?"
Sougo sững sờ hồi lâu, nhưng rồi tôi nhận thấy được sự ấm áp tận sâu nơi đáy mắt của em.
Và em gật đầu.
"Cảm ơn em," tôi hạnh phúc thốt lên, ôm chầm lấy dáng người trước mặt, "được rồi, mình về nhà thôi."
Giờ tôi chỉ mong cho ngày hôm nay đừng trôi qua chóng vánh như thế.