Quân Hoài Lang biết dù vừa rồi Tiết Yến không bị đập vào đầu, nhưng vết thương của hắn cũng không nhẹ. Vết thương quá nặng dẫn đến thần trí không tỉnh táo, sẽ mê man muốn ngủ.
Nếu thật sự chìm vào giấc ngủ, người sẽ không thể thức dậy được nữa.
Nghe Tiết Yến trả lời, Quân Hoài Lang buộc bản thân phải bình tĩnh, tiếp lời của hắn, để hắn nói chuyện với mình.
"Vừa rồi hơi gấp, nhưng không hợp lễ nghi." y nói.
Tiết Yến nghe vậy, nhỏ giọng ừm một tiếng, nói "Cũng đúng, ngươi cũng chưa từng gọi tên của Tiết Duẫn Hoán."
Nhưng sau đó, hắn cau mày nói "Ta và Tiết Duẫn Hoán có thể giống nhau sao?"
Sao lại không giống nhau, không phải đều là con của Hoàng thượng sao.
Tiết Yến chưa bao giờ là người nói lý lẽ, nhất là khi cơn đau làm hắn choáng váng đầu óc.
"Sau này lúc riêng tư, thì gọi tên ta." hắn nói.
Quân Hoài Lang nói "Sao mà được chứ?"
Tiết Yến chậc lưỡi, trong giọng của hắn còn thêm vài phần bất chấp đạo lý.
"Ngươi không phải sợ ta ngủ sao? Ngươi không đồng ý, bây giờ ta ngủ luôn."
Quân Hoài Lang gấp gáp "Tiết Yến!"
Tiết Yến thấp giọng cười "Thế này đúng rồi."
Quân Hoài Lang luôn biết Tiết Yến không phải người tốt gì, nhưng dáng vẻ này của hắn chưa từng thể hiện trước mặt y.
Chỉ không ngờ trong giờ phút này bắt đầu càn quấy vô lại với y.
•---------------------------------------------------
Lúc này, hắn đang dùng máu thịt của mình chắn vô số đá vụn.
Mắt Quân Hoài Lang bắt đầu nóng lên.
Tiết Yến chậm rãi thở ra một hơi.
Quân Hoài Lang cảm thấy có một bàn tay rất lạnh, đầy vết chai đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng vỗ về.
"Đừng sợ." hắn nói "Tưởng ta không nghe thấy, ngươi vẫn luôn rất sợ hãi sao? Không sao, ta nói được làm được, hứa với ngươi sẽ không ngủ, ta sẽ không ngủ."
Quân Hoài Lang nghẹn ngào không nói nên lời.
Sau đó Tiết Yến lại nói "Dù Diêm vương thật sự muốn lấy mạng ta, cũng xem ông ta có dám lấy không."
Nói rồi, hắn còn thấp giọng cười chọc Quân Hoài Lang vui.
"Lão tử là Thất Sát giáng thế, ông ta muốn lấy mạng ta, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ai cũng nói tai họa lưu ngàn năm, ta chỉ cần bảo vệ ngươi, mạng của ta rất cứng, không dễ chết đâu."
Rõ ràng giọng điệu hắn rất thoải mái, nhưng một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay hắn.
Là của Quân Hoài Lang.