Lúc đáp lời, hắn cũng trở mình. Quân Hoài Lang vội nhân cơ hội này đẩy hắn lên một chút, kéo mặt hắn ra khỏi hốc vai, thay vào đó bắt hắn dựa vào vai mình.Gió đêm thổi qua rơi vào trên mặt, Tiết Yến lại mở mắt ra. Nhưng do xe lắc lư cả đoạn đường, hắn lại say rượu, lúc này hắn đã mơ màng, không thể nhận ra mình đang ở đâu.
Tim của Quân Hoài Lang lại loạn nhịp không rõ lý do.
"Bọn họ ai cũng đáng ghét, ai cũng bảo ta uống."
Tiết Yến dựa vào y, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, khó chịu nói với giọng mũi say xỉn.
Giọng trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai y, còn có hơi làm nũng.
Quân Hoài Lang định thần lại, rồi bật cười.
"Ai cũng đáng ghét?" y hỏi.
Tiết Yến ngập ngừng, không nói gì. "Cũng không phải." hắn nói.
Quân Hoài Lang định thần lại "Hả?"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Yến "Quân Hoài Lang không phải."
Đây là lần đầu tiên Quân Hoài Lang nghe Tiết Yến gọi đầy đủ tên của mình.
"Ai cũng yêu thích y."
Kế đó, Quân Hoài Lang đã nghe Tiết Yến nói như vậy.
Dù đôi mắt màu hổ phách đó không nhìn y, nhưng chúng đầy kiên định nghiêm túc, cũng như mãnh liệt nồng đậm, thâm tình khiến người khác khó lòng chống đỡ.
•---------------------------------------------------
Y trước giờ vẫn luôn tinh tế, biết Tiết Yến không thích nói nhiều với người khác. Hôm nay ba người bọn họ cùng nhau đi dạo, Tiết Yến cũng sẽ không nói nhiều với Thẩm Lưu Phong, nên đành đứng ra hòa giải, lo liệu cho hai bên.
Thẩm Lưu Phong ừ một tiếng, quất ngựa theo sau.
Khi Tiết Yến quay đầu, nhìn thấy Quân Hoài Lang mỉm cười với Thẩm Lưu Phong.
Gương mặt tươi sáng, giọng điệu nhẹ nhàng.
Trán Tiết Yến lại bắt đầu giựt lên mà không rõ lý do.
Hắn biết tính tình Quân Hoài Lang luôn như vậy. Tuy tính tình lạnh nhạt nhưng y lại có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, chỉ cần cười lên thì luôn ẩn chứa mấy phần ấm áp.
Hắn đột nhiên nhớ đến lần đầu bước vào cung Minh Loang hơn một năm trước, y đang gảy đàn và cũng cười với muội muội mình như vậy.
Lúc đó trong lòng hắn có một ý nghĩ rất khó nói ra - hắn muốn người này cũng cười với mình như thế.
Không lâu sau đó, Quân Hoài Lang kéo sát tinh mà ai nấy đều ghét là hắn đây đến bên cạnh, đối xử bình đẳng với hắn.
Theo lý hắn nên vui mừng, nhưng ham muốn trong lòng con người luôn rất đê hèn, lúc nào cũng thích được đằng chân lân đằng đầu.
Hắn bắt đầu hy vọng mình có thể khác với người khác.
Dù là muốn y không bao giờ nhìn người khác, hay là muốn y đối xử tốt hơn với mình, tóm lại, hắn muốn trở nên khác biệt với bất kỳ ai khác trước mặt Quân Hoài Lang.
Ham muốn này cứ thế lan tràn và lớn dần trong lòng hắn, rồi dần dần trở thành một mãnh thú không thể kiểm soát. Hắn dùng lý trí nhốt mãnh thú này trong lồng, cố gắng giam cầm nó để Quân Hoài Lang không thể nhìn thấy.
Nhưng mỗi lần như vậy, mãnh thú lại liều mạng đâm vào lồng, khiến nó lỏng dần ra.
Cả Tiết Yến cũng nhận ra dường như hắn sắp không thể nhốt nó lại được nữa.
Hắn khó khăn quay đầu, không nhìn y nữa, nhưng nụ cười rạng rỡ vừa rồi đã khắc sâu vào tim hắn, khiến mãnh thú đó lại gầm lên.
Ngươi nhốt ta thì có ích gì? Y đối xử với người khác và với ngươi, chẳng khác gì hết.