Tuyết rơi dày đặc. Ngoài đường tầm nhìn mịt mù.Cứ như ông trời muốn chôn vùi mọi thứ vào trong tuyết.Khăn choàng cổ, áo len dày, mũ bông,...đủ cả.Thế nhưng hai bàn tay được bảo bọc trong găng ấm vẫn muốn hơi ấm của tay người..
Dằn lòng: "Đông qua sớm thôi!"Nhưng cái nhớ cứ sôi sục, cứ nổi loạn trong cái người...
Ta đã hẹn nhau về một ngày nắng ấm...
.
.
.
Nhớ lại, là ta say. Say mãi...say mãi một nụ cười... ngất ngây như uống mươi chai rượu. Mê đắm khuôn mặt đó, nên ta chờ...chờ mãi...
Ta đã hẹn nhau về một ngày nắng ấm...
.
.
.
Bông hướng dương ta tặng người, người còn giữ không? Linh lan chuông người tặng ta, ta vẫn chăm sóc, nâng niu nó cẩn thận như nâng niu tình cảm của ta với người. Lạ thay, những bông hoa ấy vẫn tươi, vẫn tốt giữa tiết trời lạnh buốt. Cái lạnh tê tái thấu xương chẳng thể cướp đi sức sống của thứ hoa người đưa. Không hề lụi tàn..
Ta đã hẹn nhau về một ngày nắng ấm...
.
.
.
Ta đã hẹn nhau về một ngày nắng ấm...Để rồi...người không đến. Cuối cùng...người cũng không đến. Ta chờ một thoáng vu vơ...
Ta hẹn nhau về một ngày nắng ấm...Nắng thì ấm, tim ta đóng băng rồi. Cái nắng ấy có dữ dội đến đâu cũng chẳng thể đốt cháy thứ ta gọi là...hụt hẫng...
Ta hẹn nhau về một ngày nắng ấm...
Ta bỏ lỡ nhau giữa khoảng trời xanh thẳm đầy hy vọng...
Ta đứng giữa cánh đồng hướng dương vàng rực rỡ, sắc vàng của những tia nắng ấm...
...Chỉ thiếu người.
.
.
.
×End×
Viết vội vì quá vã OTP.