🍀Mất 2s, Chúng Ta Bỏ Lỡ Thanh Xuân
Tác giả: Kaze ◖⚆ᴥ⚆◗
Tôi và cậu đi lướt qua nhau như chưa hề quen biết, anh mắt chạm nhau 2s...
2s đó là cơ hội để chúng ta chữa lành mọi hiểu lầm nhưng tôi và cậu đã bỏ qua để mua về cho bản thân một vết thương lòng...
Bánh ray thời gian vẫn ì ạch quay chứ không hề chờ đợi ai cả. Tôi tưởng chậm chạp mà không ngờ lại rất nhanh vụt qua những ngày mùa Đông lạnh lẽo, xuyên qua những buổi chiều có tôi và cậu, gói gọn hai chữ 'thanh xuân' ta bên nhau vào một hộp quà mang tên 'kỉ niệm' nhưng gửi tới địa chỉ 'hối tiếc'...
-Chào mẹ!
Tôi xoa xoa hai bàn tay áp vào má đưa mắt nhìn lên làn khói bay giữa nền xám xịt. Nghe tiếng xe đi xa tôi mới hít một hơi dài để bình tĩnh. Chiếc áo bông ấm áp bảo vệ tôi khỏi những cơn rét cắt da, cắt thịt lúc nãy khiến tôi bây giờ trở nên ngột ngạt. Chân bước nhanh vào cổng ngôi trường mới, tôi vẫn hít thở đều để điều chỉnh nhịp tim, mọi tiếng ồn ào xung quanh đều bị tôi bàng quan. Từng cơn gió lạnh thấu xương càng cản trở từng bước đi của tôi.
Đang chuẩn bị bước lên bậc tam cấp của dãy phòng học tầng 1 thì một cơn lạnh buốt ập đến, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Một cậu bạn mắt đang nhìn vào phòng học, tay cầm cốc nước thừa đổ xuống. Tôi càng bực hơn khi thấy cậu biết tôi đã dính nước của cậu mà vẫn thờ ơ cười đùa với đám bạn.
Chân hơi run, tôi ôm cặp sách bước vào lớp học. Tôi là một cô gái nhút nhát, tự ti. Việc chuyển đến một môi trường mới là một điều thật sự khủng khiếp. Mọi ánh mắt đều dán vào con người đang bước vào lớp như nhìn người ngoài hành tinh. Tay lấy khăn giấy lau lau áo khoác bị ướt, tay còn lại thừa thãi cũng giở sách ra, tôi gật đầu như robot đã được lập trình sẵn khi có ai tới hỏi thăm kết thân.
Tiết học đầu diễn ra một cách thảm hại.
Lớp học này quá nghịch ngợm. Những trò đùa và tiếng nói chuyện đều khiến tôi khó chịu. Hai bạn nam ngồi sau tôi hết chọc ngoáy lại quay sang giấu cặp sách làm tôi phát điên lên được. Hai tay chống lên bàn, tôi đứng phắt dậy nói to :
-Em thưa cô, bạn này lấy cặp sách của em!
Vừa nói xong, tôi đỏ bừng mặt trước tiếng cười chế nhạo của cả lớp. Ai lớn rồi lại đi mách cô như trẻ con như thế này? Tôi cảm thấy rất nhục nhã.
Mấy ngày sau, tôi được chuyển sang lớp 9A1 vì thực lực học của tôi rất tốt. Dù lại phải chuyển sang một thế giới mới nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn khi học trong cái lớp coi việc chơi hơn học đó. Tôi dần làm quen được với ba cô bạn vui tính tên Hồ Na, Nhi và Trinh.
Sáng hôm nay, thời tiết vẫn se se lạnh. Tôi đưa hai bàn tay đón nhận lấy hơi thở ấm áp từ miệng. Nhi và Na đang nói chuyện líu lo khiến tôi không thể xen vào được, tôi đành đưa mắt nhìn lên bầu trời không mấy tươi sáng. Ánh mắt tôi vô tình chạm ánh mắt một ai đó, chính là cậu bạn lớp trưởng lớp 9A5 ngỗ ngược kiêm luôn người tạo ấn tượng cho tôi bằng một gáo nước lạnh ngày đầu đi học. Nhất thời bị vẻ khôi ngô, sáng sủa của cậu hút hồn, tôi cứ ngờ nghệch nhìn cậu mà quên mất việc ngắm bầu trời mình thích. Cậu cũng nhìn tôi bỗng miệng nói to :
-Em thưa cô bạn này lấy cặp sách của em!
Tôi luống cuống quay người đi, tai vẫn lắng nghe tiếng cười khoái chí của cậu với đám bạn khi trêu tôi thành công. Đúng là hoa hồng luôn có gai.
Đến tiết thể dục giữa giờ, cậu bạn đó lại chạy xuống cuối hàng gần chỗ tôi đứng. Tôi đang không hiểu chuyện gì thì lại nghe cậu ta cất giọng.
-Em thưa cô bạn này lấy cặp sách của em.
Tôi đến bốc hoả xụ mặt kìm nén cơn giận trong khi cậu lại rất đắc ý.
Những ngày sau đó, cậu luôn đi qua lớp tôi nhòm vào để tặng tôi câu nói đó. Cậu tên Khánh, một cậu trai nghịch ngợm, ăn chơi nhưng nghe mọi người kể rất tốt bụng và vui tính. Cậu được con gái yêu thích lắm nên mấy hôm đó, tôi cứ bị mấy đứa con gái hỏi tới hỏi lui có quan hệ gì với cậu.
Bài giảng trên bảng này tôi đã hiểu mà cô vẫn cứ nói đi nói lại. Trống ra chơi vang lên mà chúng tôi vẫn phải ngồi học nốt tiết toán. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, tay đẩy hé ra mặc cho những làn gió lạnh giá vây bủa lấy tôi. Nó rất chân thật khiến tôi không ngủ gật.Cuộc sống giống như mùa Đông vậy, luôn luôn khắc nghiệt...
Tôi nhìn ra cửa sổ tìm Khánh, ngày nào cũng vậy trống đánh là tôi thấy cậu ngồi trên lan can đưa mắt nhìn tôi miệng nói chuyện với mấy cậu bạn khác. Ánh mắt chúng tôi luôn chạm nhau rất lâu vào những giây phút này. Cậu cười tươi, làm trái tim tôi lạc nhịp.
Mấy hôm đầu còn thấy ghét ghê gớm mà sau mấy lần tiếp xúc tôi thấy cậu rất thú vị. Tôi đã cởi mở với cậu rất nhiều, chúng tôi từ từ trở thành một cặp. Không có lời tỏ tình nào hay sự công nhận của mọi người mà là 2 trái tim thấu hiểu đối phương chân thành nhưng e ngại chưa dám nói.
Mỗi buổi chiều có vài tia nắng lành lạnh, tôi và Khánh cùng nhau học bài nhưng thật ra là tôi kèm cậu học. Cậu không chịu nghe tôi giảng mà còn bày trò nghịch phá tôi. Tôi buồn bực bó tay với cậu, tay cất bút vài cặp sách tôi lại ngắm nhìn bầu trời đã nhuộm sắc hồng.
-Sương thích ngắm trời à? Có gì hay không?
-Có đó! Ngắm đi rồi cậu sẽ hiểu ra rất nhiều thứ.
-Không!
-Hả?_Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời dứt khoát của cậu.
-Tớ thích dựa vào bầu trời của tớ hơn là ngắm.
Tôi vẫn đang tiêu hoá câu nói của cậu thì cậu đã dựa cái đầu gỗ của cậu lên vai tôi. Tôi ngại ngùng nhưng vẫn im re...Cứ như vậy đến khi những ngọn đèn đường đã bật, chúng tôi mới lách cách đạp xe về nhà.
Tôi mặc dù không thích la cà nhưng ngày nào cậu cũng kéo tôi vào quán nước trong làng mua 2 cốc sữa đậu nóng làm tôi cũng thành thói quen. Chúng tôi ôm lấy cốc nước rồi ngồi trên ghế, không nói gì chỉ nhìn những cơn gió lạnh thổi ngoài đồng.
-Cậu lạnh lùng thật đấy Sương à!
-Hử? Chỗ nào?
-Cậu có vẻ rất vô vị với mọi thứ. Kể cả mọi người xung quanh...
Khánh cười tít mắt áp cốc sữa vào má tôi.
-Không hẳn. Tại sao phải đối xử với những người chỉ thoáng qua cuộc đời của mình thật tốt?
-Vì tất cả mọi người sẽ đều là người thoáng qua nếu cậu không biết nắm giữ...
-Vậy tớ đối xử tốt với cậu à?
-Thôi nào! Là tớ tự nguyện ở lại cho đời cậu bớt nhạt. Haha...
Ngày ngày đều như vậy. Mọi thứ xoay quanh chúng tôi đều là một vòng lặp. Mỗi buổi rong chơi về muộn, bác chủ quán luôn để dành cho chúng tôi 2 suất sữa và không kèm cái giọng trêu đùa tôi và cậu là một cặp. Khoảng thời gian bên cậu dù lặp đi lặp lại bai nhiêu lần tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Tôi thấy tuổi thanh xuân của tôi như đang trỗi dậy, sống hết mình hơn trước đây...
Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua nhẹ bẫng như những đám mây trôi trên bầu trời. Mùa hè lại ghé thăm, tiếng ve rộn rã báo hiệu cho năm học cuối cấp sắp kết thúc. Tất cả đều luân chuyển và thay đổi nhưng Khánh và tôi vẫn như cũ. Chiều ra về cậu và tôi lại lê la nơi gốc cây bàng.
-Hôm nay cậu được đổi chỗ hả Sương?
-Ừ! Một cậu bạn khá hợp tính tớ.
-Lại thích người ta rồi chứ?
-Không! Chỉ là chung sở thích nên hợp thôi.
Khánh gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
-Đừng bỏ bạn theo trai nhá!
-Cậu cũng chơi thân với bạn Trinh lớp tớ mà?
-Bạn hồi nhỏ mà!
Chúng tôi lại mở tập vở ra. Hai bóng người quen thuộc bước qua khiến tôi phải ngẩng lên.
-Đấy là bạn Hồ Na với học sinh giao lưu nhỉ?
-Ừ! Họ là 1 cặp rồi.
Khánh gãi gãi đầu.
-Sương mà táo bạo được một phần như bạn Na kia thì tốt.
-Tại sao? Thấy họ cãi nhau rồi làm lành suốt.
-Ừm...Những thứ càng dễ có thì càng dễ mất. Tình cảm của cặp bạn Na kia chính là thứ khó có thể chia rẽ nhưng tình bạn của bọn mình lại có thể vỡ tan lúc nào đó vậy chắc là vì chúng ta chơi với nhau quá dễ dàng...Cậu phải hiểu quy luật cuộc sống chứ! Làm gì có ai cho không cái gì, cậu phải biết giành giật nhỉ?
-Không! Mọi thứ đã được định sẵn. Và giờ mở vở ra học đừng ngồi giảng triết lí nữa.
Dạo gần đây tôi và Khánh không còn ngồi ở ghế đá vào mỗi chiều nữa. Điều đó làm tôi khá hụt hẫng. Chúng tôi không có xích mích nhưng cậu bận đi chơi với mấy đứa bạn nên đã nghỉ lớp dạy thêm của tôi. Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc nhưng lại thiếu vắng một ai đó. Tôi không thể hiểu được chính cảm giác của mình. Tôi xem Khánh đơn giản là bạn hay là thứ gì khác và Khánh có như tôi không? Dừng trước quán nước thân thuộc, tôi đỗ xe lại.
-Hết sữa rồi cháu.
Tôi khó hiểu nhưng không muốn hỏi thêm chực phóng đi.
-Thằng bạn của cháu hôm nay đến lấy rồi mà?_Bắc chủ quán đang nấu nướng quay ra.
-Vâng!
Gió mùa hè mát rười rượi nhưng lòng tôi rất bí bức. Có lẽ Khánh đã tìm được một cô bạn xinh xắn khác để cùng tận hưởng. Tôi nhíu mày cắn răng khi thấy bản thân lại phải tò mò vì điều vô lí đó.
Mấy ngày sau cũng như vậy. Tôi lại lẻ loi đi về trên con đường làng. Cậu không còn bên tôi nữa khi gặp cũng chỉ lịch sự liếc nhìn rồi chào hỏi. Tôi cảm thấy thật tò mò. Điều gì khiến cậu lại tránh né tôi vậy?
Hôm nay là tiết Hoạ, tôi và Sơn - cậu bạn cùng bàn đang thảo luận rất vui vẻ. Đôi khi Sơn còn chọc cho tôi cười. Tôi và Sơn đang chụm đầu vào nhua chơi cờ caro thì giọng nói quen thuộc từ cửa vọng đến tai tôi làm tôi quay nhanh ra nhìn.
-Em thưa cô, cô Lan dạy tiếng Anh gọi bạn Sương lớp cô sang nói chuyện ạ!
Chính là cậu. Lâu ngày không thấy cậu bây giờ khiến tôi tim đập liên hồi. Được sự đồng ý của cô giáo, tôi đứng dậy đi ra phía cửa.
-Chết! Vợ chồng nhà này lại đi đâu rồi!
-Vợ chồng cái đầu mày. Thằng Sơn kia kìa_Khánh lườm một cậu bạn bàn trên vừa trêu chúng tôi.
Câu nói của cậu làm tôi chết sững. Tim có một phần nhói đau. Hoá ra cậu ấy chỉ xem tôi là bạn...Cậu đi trước, tôi đi sau bỗng cậu dừng lại hỏi.
-Sương thấy khó chịu khi tớ chơi với Trinh à?
-Hả?
-Nghe Trinh kể là Sương không thích cậu ấy chơi với tớ!
Trong đầu tôi đã dần hiểu ra cái gì đó. Hình ảnh về buổi nói chuyện hôm đó hiện lên. Tôi và Sơn đang hí húi thảo luận bài.
-Hai cậu thân vậy?_Trinh từ bàn trên quay xuống ghẹo.
-Đâu ơ...Đang thảo luận bài. Sương của Khánh rồi!_Sơn giải thích.
-Không! Trinh mới là của Khánh đấy. Hai cậu ấy như hình với bóng mà.
Trinh nghe xong liền đáp lại.
-Sương ghen nhá...
-Không! Tôi không thích Khánh và chỉ xem cậu ấy là bạn bình thường thôi.
Lúc đấy tôi đã buột mồm nói ra. Trinh không bắt bẻ mà chỉ quay lên. Hoá ra đó là lí do cậu tránh tôi.
-Không phải! Tớ...
Tôi im bặt vì thấy cô giáo tiếng Anh đã đứng ở đấy. Dù sao tôi cũng không muốn giải thích, có lẽ đây là ý trời. Nhưng tôi lại có cái nhìn khác về Trinh...Cậu ấy đúng là con cáo gian xảo.
Tôi và cậu cứ thế hoá thành người xa lạ. Lúc này tôi mới phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho cậu đã quá sâu đậm...Tôi là quá ngu ngốc rồi...Nghiễm nhiên Trinh và cậu lại thành một cặp nổi tiếng trong khối, tôi có chút khinh bỉ đối với Trinh. Nếu không tại Trinh thì cậu đâu có hiểu lầm là tôi ích kỉ nhỏ nhen đã thế còn nói xấu cậu và thích Sơn...Nhưng tôi không thể giải thích được hoặc là không cho chính bản thân cơ hội giải thích...
Tôi vẫn không quên được nếp sống hàng ngày chính cậu đã tạo cho tôi. Vẫn ngồi lì ở gốc cây phượng, tôi vẫn dừng lại ở quán nước nhưng lần này...chiếc ghế đá đã có phần trống trải, tiền mua sữa đã giảm đi một nửa.
Chiều nay tôi về sớm vẫn không quên ghé thăm quán. Tôi hơi bất ngờ khi thấy có 2 cốc sữa đã đặt sẵn ở bàn. Tôi nhìn xung quanh tưởng cậu ở đây. Cảm giác thân thương quan thuộc nào đó ùa về...
-Trời nóng thế này mà vẫn uống sữa nóng hả cháu?_Bác bán quán tay phe phẩy cái quạt nhìn tôi đang móc tiền.
-Vâng! Cháu sợ viêm họng.
Tôi nói dối, không hiểu sao tôi chỉ thích uống sữa nóng. Mùi vị của nó như hồi lại cho tôi một chút kỉ niệm nào đó, xoa dịu một chút nỗi buồn của tôi, đem lại hơi ấm của trước đây. Tôi tựa lưng vào ghế nhìn ra đồng. Gió lồng lộng, tôi lại miên man suy nghĩ. Trước đây tôi cứ ngỡ ai sinh ra cũng đã đều được định sẵn một số phận. Họ đến hay đi là điều tôi không thể níu giữ nhưng bây giờ tôi thấy mình đã sai...Rất sai và quá bảo thủ...Tôi uống một mạch định đứng dậy đi về.
-Vâng cảm ơn bác.
Tôi ngẩng lên, tôi và cậu nhìn nhau. Trong lòng có một niềm vui hân hoan nào đó, cậu vẫn duy trì thói quen đó như mối quan hệ của chúng tôi vẫn đang được kết nối bởi một sợi dây mỏng manh. Tôi quay ra nhìn chỗ khác, cậu cũng phóng lên xe chạy đi. Hoá ra chủ nhân còn lại của cốc sữa mọi hôm là cậu, tôi như được tiếp thêm sức mạnh đứng dậy tươi tỉnh chào bác chủ quán rồi ra về...
Nhưng tôi và cậu mãi mãi vẫn là tấm gương vỡ không thể lành. Một năm học như vậy đã khép lại, một thanh xuân như vậy đã trôi qua...Cậu đã biết bản thân hiểu lầm tôi nhưng đã quá muộn...
Sáng nay là ngày tổng kết năm học. Tôi đang thong dong đi trên hành lang để xuống tầng. Tôi và cậu lại gặp nhau, ánh mắt chúng tôi chạm nhau chỉ có 2s nhưng hàm chứa tất cả cảm xúc...Tôi định mở miệng nói nhưng một lần nữa sự nhút nhát chiến thắng. Vậy là câu chuyện này đã có dấu chấm hết. 2s đó chính là khoảnh khắc định mệnh nhưng chính chúng tôi lại biến nó thành dư thừa...
-Chị ơi! Chị viết lưu bút đi. Chị viết vài đây điều mà chị hối hận nhất trong những năm cấp 2 đi ạ!
Một đám em học sinh chạy lại tíu tít vây lấy tôi. Tôi miễn cưỡng cầm bút lên, tay cứ thế viết lên.
'Quá nhút nhát đánh mất đi một người lẫn thanh xuân.'
Chị cho em xin lời khuyên vào đây đi. Câu nói ngày nào đó của cậu lại bủa vây trong tâm trí tôi, tay tôi viết thoăn thoắt mắt không cầm được những giọt lệ.
'Trên đời này không có gì là thoáng qua mà quan trọng phải nắm bắt lấy nó. Đừng bao giờ đánh mất món đồ quan trọng của bản thân để rồi hối hận không kịp.'
Đặt bút xuống kí tên tôi thấy tên cậu ở đằng trên, tôi đọc qua.
'Đánh mất một người.'
'Chọn bạn mà chơi.'
Đọc câu 'chọn bạn mà chơi' làm tôi mắc cười quá nhưng đây là nụ cười chua chát. Nắng bỗng vàng rực lên làm giây phút này càng trở nên huy hoàng, tôi liếc nhìn cậu ở xa xa. Thanh xuân này tôi và cậu đều bỏ lỡ nhau rồi. Cậu đã giúp tôi làm sống dậy thanh xuân nhưng tôi vẫn nợ rất nhiều người...Nợ thanh xuân 2 từ 'tươi đẹp', nợ cuộc đời 2 từ 'mạnh mẽ', nợ chính bản thân khoảnh khắc '2s' đó. Cậu ra đi khỏi cuốc đời tôi rất nhanh, sau này cũng có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc đời tôi dạy cho tôi những bài học vô giá nhưng tôi vẫn nhớ mãi bài học 'thanh xuân' của cậu. Thanh xuân chính là thứ quý giá nhất mà bạn không thể bỏ lỡ...Sau bao nhiêu năm tôi vẫn mơ màng ngồi dưới gốc cây ngắm chiều hoàng hôn và thưởng thức cốc sữa ấm áp. Tôi mới phát hiện ra tôi nợ cậu cái tên 'kỉ niệm'...Cái tên đó chính là thứ mà tôi không bao giờ trả được...
_END_