mạng xã hội
Tác giả: Alice
Ở một trung tâm thành phố, có một cô gái tên là Anna. Cô là một youtuber. Cô thường làm những video như nói xấu người khác hay bốc phốt những người mà cô ghét. Dần dần càng có nhiều người xem video của cô hơn. Cô cũng nổi tiếng hơn trước.
Nhưng không ai biết rằng. Ở trên video cô luôn to ra mình là một người xinh đẹp, có nhiều bạn bè luôn được mọi người quý mến và là một tiểu thư nhà giàu có. Nói chung con người trên video của cô là một người hoàn hảo. Còn ở ngoài đời cô hoàn toàn trái ngược với những thứ mà cô xây dựng. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Cũng chẳng phải là tiểu thư giàu có gì. Cô cũng chỉ ở trong một căn phòng trọ nhỏ xíu thôi. Những thứ mà cô đăng trên mạng cũng chỉ là hình ảnh mà cô tìm được hay là đồ mà cô mượn từ bạn bè. Thứ mà cô ăn hàng ngày cũng chỉ là mì gói để sống qua ngày. Cô cũng ít khi hòa nhập với mọi người nên cô cũng chẳng có mấy người bạn.
Trong một lần cô được một người bạn mời đến một bữa tiệc sang trọng. Khi mọi người đang đi chơi vui vẻ với nhau thì cô cũng chỉ đi loanh quanh để chụp ảnh rồi đăng lên mạng mà thôi. Sau khi chụp ảnh xong thì cô cũng chỉ đi về nhà. Về đến nhà cô lập tức mở điện thoại lên để kiểm tra xem cô đã được bao nhiêu người like ảnh. Mọi người bảo cô làm gì thì cô sẽ làm theo.
Cô giống như một con rối chịu sự điều khiển của mạng xã hội. Cô khi buổi sáng thì đi làm việc còn tối đến thì lên mạng nói xấu người khác. Mọi chuyện cứ sảy ra liên tục như vậy. Cô sống trong một thế giới ảo do cô tự nghĩ ra. Trong thế giới ấy cô rất hoàn hảo nhưng trong thực tế cô hoàn toàn trái ngược với nó. Càng ngày cô càng đắm chìm trong thế giới đó. Cô không muốn thoát ra khỏi thế giới tươi đẹp ấy. Cô làm mọi cách để mình trong thế giới đó thật hoàn hảo. Cô làm theo những gì mà cô cho là fan bảo cô làm . Cô làm tất cả mọi thứ để cô có nhiều người theo dõi hơn. Những lời bình luận yêu cầu cô làm cái này làm cái kia. Nó giống như một mệnh lệnh mà cô phải làm theo. Cô chỉ biết là nếu như cô làm theo lời mà họ nói thì cô có thể tăng lượng tương tác của mình lên cao. Cô như một con rối bị người khác điều khiển.
Hôm đó, vẫn như ngày bình thường. Cô đi đọc bình luận của mọi người. Khi cô đọc đến một bình luận thì cô đã rất ngạc nhiên. Trong bình luận đó viết: Chị hãy làm video nói xấu Emma cô tiểu thư giàu có đi chị. Lời bình luận này được rất nhiều người đồng tình. Họ còn bảo nếu như cô không làm họ sẽ hủy theo dõi kênh của cô. Nhưng có một điều mà họ không biết.
Đó là Emma là người bạn thân của cô. Emma được sinh ra trong một gia đình dư dã. Từ nhỏ cô đã được sống trong nhung lụa. Cô rất hòa đồng nên cô có rất nhiều bạn. Emma là một người hoàn toàn trái ngược với cô.
Từ nhỏ cô và Emma đã chơi rất thân với nhau. Họ gắn liền với nhau như hình với bóng. Emma đối sử với cô rất tốt. Trong những người mà cô đã làm bạn chỉ có Emma là luôn quan tâm đến cô. Cô thật sự không muốn mất đi người bạn thân của mình.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì bình luận đó nhận được rất nhiều lược like. Họ yêu cầu cô nói xấu Emma. Lượt theo dõi ở kênh cô đang ngày càng đi xuống. Vì muốn kéo người theo dõi của mình đi lên cô đành phải làm một video nói xấu Emma. Cô nói hết những tật xấu của người bạn mình. Thậm chí vì lượng tương tác mà cô còn nói xấu thậm tệ người bạn thân của mình. Sau khi đăng video đó lên. Lượt người theo dõi của cô đang ngày càng đi lên. Nó còn cao hơn lúc trước. Cô rất vui vì lượng tương tác mới là thứ mà cô cần.
Sau khi đăng video đó lên Emma đã nhắn tin với cô rằng: Chúng ta không cần làm bạn nữa. Cô sững sờ nhìn vào tin nhắn đó. Cô biết cô đã làm cho người bạn của mình bị tổn thương rồi. Cô đã chính thức mất đi người bạn thân của mình.
Nhưng nỗi buồn nhanh chóng nguôi đi vì lượng tương tác của cô trên mạng xã hội ngày càng cao. Cô lại tiếp tục sống một cuộc sống như bao ngày. Sáng thì làm việc còn tối đến thì lên mạng nói xấu người khác. Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua. Mọi thứ như trở về với qũy đạo của nó. Nhưng số phận không chịu buông tha cho cô. Cô đã mất đi người bạn thân của mình thì giờ không thể mất thêm ai được nữa. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Nó không cho phép ai chọn lựa cả.
Ngày hôm đó cô đang đọc bình luận có lượng tương tác cao nhất. Trong đó viết: Chị hãy làm video nói xấu treamer Tom đi chị. Nếu chị không làm em sẽ hủy theo dõi kênh của chị đấy. Cô nghe xong rất hốt hoảng vì Tom là người yêu của cô.
Tom là một người rất ấm áp, tốt bụng. Cô gặp anh từ năm lớp tám. Lúc đó Tom mới chuyển trường vào nên chẳng biết gì. Cô đã chỉ cho anh tất cả mọi thứ của lớp. Hai người ngày càng thân với nhau hơn. Tom giúp cô rất nhiều và luôn ở bên cạnh cô. Cô cần gì thì Tom luôn ở bên cạnh cô và giúp đỡ. Cô đã mất đi Emma rồi thì giờ không thể mất Tom được nữa.
Nhưng dân mạng thì cứ dồn dập từng chút một. Bây giờ cô nên chọn tình yêu hay là lượt theo dõi. Lượt theo dõi ở kênh cô đang ngày một đi xuống. Trên mạng chỉ toàn thấy sự dồn nén, sự ép buộc. Không còn cách nào cô đành phải làm theo những gì họ bảo. Cô dùng tất cả hiểu biết của mình về Tom để nói xấu anh. Sau video đó lượng tương tác của cô lại tăng cao. Cô rất mừng vì nó đã trở lại bình thường. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì bất hạnh lại đến.
Hôm đó, Tom hẹn cô ra ngoài nói chuyện.
Tom: em có yêu anh không?
Anna: có chứ, rất nhiều là đằng khác.
Tom: vậy tại sao em lại nói xấu anh?
Anna: vì dân mạng muốn em làm vậy. Nếu không họ sẽ hủy theo dõi kênh của em. Em không còn cách nào khác.
Tom: vậy thì em coi trọng mấy cái lượt theo dõi đó hơn anh à? Anh đã chịu quá đủ rồi. Chúng ta nên kết thúc thôi.
Anna: nhưng...
Tom: em không phải nói gì nữa. Từ giờ chúng ta như người xa lạ. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa hết.
Cô đứng ngây người ra nhìn anh bỏ đi. Sau khi anh đi rồi. Cô bật khóc. Khóc thật to. Trời bỗng nhiên đổ mưa. Tiếng khóc của cô hòa cùng tiếng mưa. Ông trời như đang khóc than cho số phận quá bi kịch này. Cô đã đánh mất tất cả. Người bạn thân, người mà cô yêu. Bây giờ cô chỉ còn lại kênh youtube mà cô đã hy sinh tất cả để giữ lấy nó.
Từ ngày bị mất tất cả ấy. Cô ngày càng thích lên mạng để nói xấu người khác. Cô ngày càng mê muội với những thứ mà cô có trên mạng. Cô càng ngày càng muốn có tất cả. Cô đã quá đắm chìm trong một thế giới không có thật. Nó như một giấc mơ mà một khi ai đó đã vào rồi thì sẽ không muốn thoát khỏi giấc mơ đó nữa.
Ngày qua ngày, cô cũng dần làm quen với cuộc sống cô đơn đó. Thứ mà cô nghĩ đó là sự kết thúc. Nhưng cô đã sai. Một bi kịch mà cô không biết đang chờ cô phía trước.
Hôm đó khi cô đi làm về. Vừa về đến nhà cô liền mở điện thoại ra xem thì thấy trên mạng chỉ toàn là những bình luận nói xấu cô. Cô lên mạng tìm nguyên nhân thì cô mới phát hiện. Có người đăng thông tin cá nhân của cô lên mạng. Còn có cả ảnh để chứng minh nữa. Lúc này tất cả những thứ mà cô xây dựng đều bị đổ vỡ. Tất cả lại trở về với con số không. Lượt theo dõi ở kênh cô đang đi xuống. Mọi thứ đã mất hết rồi. Giờ cô mới hiểu được cảm giác của những người bị cô nói xấu. Cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm vào. Nó rất đau. Lúc cô tuyệt vọng, cô nghĩ đây là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng cô lại sai rồi. Lúc ấy, cô nhận được một cuộc gọi. Đó là sếp gọi cho cô. Khi cô vừa nhấc máy cô chỉ nghe được một câu: Công ty đang cần sa thải một số người, ngày mai cô không cần đi làm nữa. Nói rồi sếp cô tắt máy. Để lại cô với vẻ mặt sững sờ. Trong không gian yên tĩnh ấy lại một tiếng reng nữa vang lên. Cô nhấc máy thì cô nghe được tiếng khóc của chị cô. Chị cô bảo: Tại mày nên mẹ tao mới phải ra đi. Tất cả là tại mày. Nếu như mày không lừa dối mọi người. Thì mẹ đã không vì lo lắng cho mày mà ra đi. Từ bây giờ mày không cần về nhà nữa. Mày đi đi. Chưa đợi cô bình tĩnh lại thì chị cô đã tắt máy. Sau đó cô bật khóc, khóc thật to.
Hóa ra từ nhỏ cô đã không có cha mẹ. Chính mẹ là người đưa cô từ trại trẻ mồ côi về nhà. Mẹ chăm sóc cho cô từng chút một. Khi cô gặp chuyện gì thì mẹ luôn là người động viên và an ủi cô đầu tiên. Mẹ cũng là người chia sẻ niềm vui đầu tiên với cô. Mẹ thường hay kể cho cô nghe những câu chuyện hay. Mẹ luôn là người dạy cho cô những điều hay trong cuộc sống. Vậy mà giờ đây cô không còn nhìn thấy mẹ được nữa. Cô không còn nghe tiếng mẹ mỗi ngày. Cô khóc, khóc thật to, khóc thật nhiều.
Lúc này, số phận dường như không chịu buông tha cho cô. Khi cô đang khóc, cô chủ nhà bước vào. Và đòi tiền trọ tháng này của cô. Cô đã mất đi công việc, mất đi gia đình, mất đi kênh youtube, mất đi bạn bè và người yêu. Bây giờ cô chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Cô xin dời lại mấy ngày nhưng cô chủ nhà không cho. Cô bảo: Mày không trả tiền thì cút ra khỏi nhà tao. Nói rồi cô cầm tay Anna đẩy ra ngoài. Giờ cô đã mất thật rồi.
Cô đi lên sân thượng của một tòa nhà gần đấy. Cô ngồi xuống lan can mà nghĩ. Giá như lúc ấy mình không lừa dối mọi người. Giá như lúc ấy mình không mê muội lạc vào giấc mơ ấy. Giá như lúc ấy mình không nói xấu Emma. Giá như lúc ấy mình không nói xấu Tom. Thì mọi chuyện bây giờ đã khác. Cô không phải lang thang thế này. Cô mất rồi mất tất cả rồi.
Cô đã vì những thứ trên mạng xã hội mà đi nói xấu người bạn thân của mình. Người đã giúp mình trong những lúc khó khăn. Cô đã vì những lược like trên mạng xã hội mà đi nói xấu người yêu của mình. Người đã luôn ở cạnh mình trong những lúc khó khăn. Cũng vì cô muốn bản thân mình to ra hoàn hảo nên đã đi lừa dối người khác. Để rồi khi mọi thứ bị đổ vỡ ra nó đã lấy đi thứ mà cô quý giá nhất. Cũng chính vì vậy nên mẹ của cô cũng rời xa cô mãi mãi.
Đến bây giờ cô mới hiểu được mạng xã hội nguy hiểm thế nào. Nếu như chúng ta biết sử dụng nó hợp lý thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta chỉ biết lên mạng để nói xấu người khác hay là chửi bới thì nó như một con dao vậy. Có thể chém chúng ta bất cứ lúc nào. Những lời nói, những bình luận nói xấu hay chửi bới người khác. Nó tuy không sắc nhưng nó có thể đâm vào người mà bạn công kích. Nó sẽ ngày càng to ra rồi làm tổn thương một người nào đó. Đến lúc mà người ta không chịu được nữa thì nó như một con dao sắc. Có thể giết người. Đến lúc đó những người công kích người khác cũng có thể gọi là kẻ giết người vì nó đã làm cho người ta kết thúc cuộc đời của mình.
Sau khi ngồi khóc. Cô đứng lên và quyết định nhảy xuống dưới và kết thúc cuộc đời của mình. Cô nhảy xuống tòa nhà ấy. Trong khi rơi xuống giọt nước mắt của cô đã rơi ra. Đó là giọt nước mắt của sự ân hận, giọt nước mắt của sự muộn màng. Cô đã quá đắm chìm trong một thế giới không có thật. Cô đã làm cho người khác bị tổn thương. Để rồi cô lại bị những lời nói đó tổn thương ngược lại. Khi cô rơi xuống dưới kế bên cô là chiếc điện thoại trong đó là những lời chửi bới từ dân mạng. Cuộc đời của cô kết thúc như những người bị công kích khác.
Nó đều kết thúc trong đau khổ và bi thương