Sắp kết thúc 1 năm học , tất cả sẽ bước qua Thi cử để bắt đầu lên thêm 1 lớp nữa
haizz đối với tôi thi cử thật mệt mỏi , chữ trong đầu không có lại gặp phải đứa mik ghét ngồi cùng bàn nữa chứ chán không muốn nói
cậu ta là gia lâm tên không khác gì 1 thằng con trai , cậu ta học khá tệ do suốt ngày chỉ ngủ thôi tại sao cô lại bắt tôi ngồi kế cậu ta chứ
gái không ra gái trai không ra trai
Tiếng trống vang lên xoá toạc bầu suy nghĩ của tôi , cậu ta cùng bắt đầu tỉnh giấc ngước mặt lên
vẫn là vẻ mặt mệt mỏi đó , hmm....cũng đẹp đấy chứ..Ấy tôi đang suy nghĩ gì vậy...á không được nghĩ vậy mình ghét cậu ta mà..tôi liếc mắt qua cậu ta
hmm...hình như ở ngoài có người gọi cậu ấy là bạn thì phải , giờ tôi ms để ý trong nhóm gồm 5 người...Cậu ta cũng khá cao đấy chứ
[ tôi đi trước nhé ] Cậu ta nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài...nhịp tim tôi bắt đầu loạng xạ...oắt cái gì vậy không thể được mình không thể thích cậu ta , 1 bàn tay nào đó vỗ vào lưng khiến tôi giật mình
- sao cậu không ra ngoài đi ở đây làm gì ?
Tôi quay đầu lại...Oa crush của tôi ,
- à tớ chỉ ngồi chút thôi...Ummm cậu ăn gì chưa ?
cậu ấy cười : hmm chưa chúng ta đi ăn đi nhé ?
[ ôi mình không thể thích cái đứa mình ghét được crush là chân ái ]
Tôi bắt đầu bước đến căn tin , hình như cậu ta đang có ngồi ở bồn cây đang ăn cái hộp mì , có ai đó hình như đang nói chuyện với cậu ấy có lẽ khá thân thiết
Cậu ta choàng tay lên rồi cười với cô bạn ấy
Tôi nhìn thấy cảnh đó mà lòng cứ rạo rực
- sao hai người họ thân thiết thế
Tôi nhìn đăm đăm họ 1 lúc , thì tiếng nói của người bên cạnh làm tôi giật mình
- Này cậu mua đồ ăn đi , chúng ta ngồi ăn
tôi đầu nhìn về phía cậu ấy rồi bắt đầu chọn món mình yêu thích...chắc tôi chỉ uống hộp mattcha thôi không muốn ăn lắm
Tôi đưa tay lên lấy thì một bàn tay khác đã đụng vô trước , tôi quay mặt qua , là gia lâm cậu ấy thu tay lại
- lấy đi tôi mua cái khác
Tôi ngớ người ra , hỏi cậu ấy một câu ngớ ngẩn
- cậu thích uống mattcha à...?
cậu ta cầm hộp mattcha lên đưa tiền cho cô bán hàng rồi đưa tôi hộp mattcha , cất giọng nhẹ nhàng trong đấy đầy ẩn ý
- ừm... cũng có nhưng cậu thấy trước thì lấy đi , khỏi lấy tiền
Tôi ngơ ngác một chút , rồi đưa tay lấy
- cảm ơn...
Cậu ấy quay mặt bỏ đi , đôi mặt thu lại bước đi nhẹ ra ngoài
cậu ta cũng tốt đấy chứ...không được mình ghét cậu ta mà...giờ lại tội lỗi thật
- này cậu đi ra ngoài thôi
Tôi giật mình quay lại
- cậu thích hù người khác vậy à , Diên ?
cậu ta ngớ ra , rồi cất giọng
- tôi kêu cậu thôi hù gì ở đây ? thôi đi ra ngoài đi..
Tôi bước chân nhanh ra ngoài lơ luôn cậu ta
- hôm nay cậu ấy lạ ghê...
Đi ra ngoài ngồi lên ghế đá , mắt tôi nhìn hộp mattcha trên tay
cậu ấy cũng tốt đấy chứ nhỉ ? vậy mà...mình lại ghét , chả hiểu sao nữa...
Giọng nói của người ngồi kế bên e dè hỏi
- này cậu thích cậu ta rồi à ?
tôi hụt hẫng , bắt đầu mạnh miệng nói
-chả phải tôi nói thích cậu sao ? cậu biết tôi ghét cậu ấy mà với lại ai lại đi thích con gái chứ !
Người kế bên im lặng , nhìn tôi rồi nhìn qua phía chỗ Mạc quan lâm đang ngồi , cất giọng lên
- mong là vậy
Tôi im lặng , trầm tư không lẽ tôi lại đi thích cậu ta
tiếng trống vang lên , tôi ngồi dậy bước chân đi bỏ lại cậu con trai kế bên mình.
cậu ấy cũng đi theo tôi nhưng với tâm trạng đầy khó hiểu và
Tôi bước vô lớp đã thấy gia lâm ngồi đó , tôi bước vào ghế ngồi xuống nhìn qua thì thấy đôi mắt của cậu ấy đang nhìn ra ngoài cửa số , chỗ chúng tôi gần cửa số mà , hình như lúc ngoài cậu ấy rất vui vẻ vô lớp lại có vẻ u buồn
nói thật cậu ấy có đôi mắt khá đẹp tiếc là nó là mắt 1 mí nhưng mí mắt hơi sụp , cậu ta liếc mắt qua
Tôi Quay đầu đi tránh đôi mắt ấy
cậu ấy cũng chẳng bận tâm lắm , hm..đôi mắt cậu ấy chú ý vào hộp sữa trên tay tôi , cất giọng nói nhẹ
- cậu không uống à ?
tôi ngẩn người ra , rồi mở nấp , cắm ống hút vào
- um bây giờ tớ mới uống. . .
Cậu ấy cũng chẳng bận tâm quay mặt đi
tất cả mọi người điều đầy đủ , cô giáo cũng bước vào Lớp tiết học bắt đầu đến 5 giờ chiều
5 Tiết học xong thật mệt mỏi , đây là tiết cuối rồi
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cầm trên tay là một số tài liệu chắc cho thi cử
- Chào các em , cô muốn thông báo là mình sẽ thi vào tuần sao nhé , chúng ta phải thi nhanh vì sắp tới sẽ có vài cuộc họp quan trọng
Cả lớp khá ngạc nghiên vì thi sớp thế thì sao ôn kiệp , nhưng có lẽ người ngồi kế bên tôi Gia lâm thì chẳng bận tâm
Cậu ấy học tệ thế phải hốt khoảng chứ nhỉ ?
- à cũng hết giờ rồi các em thu dọn ra về đi
giọng cô giáo cất lên , rồi bước ra ngoài
Tôi đang khá phân vân , cất giọng hỏi
- này cậu không ôn gì à sắp thi đấy , còn một tuần thôi đó
Cậu ta quay đầu nghiêng một chút tay chóng trên càm , cất giọng nói khá là bình thản như chẳng có gì nói với tôi
- thì mình có một tuần mà nhỉ ôn thi trong 1 tuần cũng được mà ?
Cậu đúng là kẻ lười biếng mà , cậu ta mà thi trược thì dừa lòng tôi lắm.
Tôi im lặng thu dọn đồ đạc , cậu ta làm khá nhanh rồi đi ra khỏi lớp với vẻ mặt bất cần đời
ầy tôi không có suy nghĩ thích cậu ta đâu
Trong một tuần tôi ôn thi thì cậu ấy vẫn thản nhiên ngủ
Ôi tại sao cô lại cho tôi ngồi chung với kẻ ngu vậy trời tôi ôn đến bù cả đầu óc...oắt , Cậu ta liếc mẳc qua rồi cũng chả quan tâm mấy
Tôi cất giọng giận dữ
- Này tôi ôn muốn điên luôn rồi , cậu còn lười biến là sao hả ! ôn đi
Cậu ta nhìn tôi , rồi nhìn vô đề cương cất giọng lười biến
- Ừm vậy tôi ôn chung được không ?
Tôi nghe ngẩn ra nhưng có vẻ ôn chung cũng được có còn hơn không
- Um... sao cũng được mau ôn đi
Cậu ta bắt đầu quay người lại chỗ tôi nhìn vô tờ đề cương , liếc mắt qua 1 lượt rồi cũng bất cần như trước
Trời sao cô lại xếp chỗ mình chung với cậu ta nhỉ , đúng là sai lầm
Ngày thi cũng đã tới
Cô giáo đọc số phòng và cũng chẳng mai mắn lắ khi tôi xếp chung chỗ với cậu ta
Cậu ta cũng chẳng bận tâm lắm
Đến lúc vô chỗ ngồi thì não tôi dường nhưng không có chữ nào , tôi ôm đầu nhìn vào đề lúc đó tôi đã ôn kĩ lắm mà đi thi chả có chữ gì trong đầu vậy trời !
cậu ta thì viết làm bài chọn đáp án , lúc đấy cậu ấy chả ôn gì mà ôi trời...tôi lại thua cậu ấy
cậu ấy liếc mắt qua chỗ tôi là tờ giấy trắng
- cậu quên bài à ?
tôi ngơ ngác , lúc đấy tôi đã học nhiều lắm mà
cậu ta xé miếng giấy nhỏ đã để trong túi rồi viết lên ném qua chỗ tôi
- coi đi , cậu nghĩ gì thì tôi không quan tâm , nếu cậu thấy sai không viết cũng được
Tôi ngẩn ra rồi cầm bút lên chữ cậu ấy nhìn cũng được khá đẹp tôi cấm cuối viết
Đến khi hết giờ , chủ nhiệm canh phòng thi bắt đầu thu bài , tiếng trống cũng van lên
Tôi quay đầu lại tính cảm ơn thì cậu ấy đã đi ra lúc nào , tiếc thật , giọng nói van lên tôi quay mặt lại , là crush của tôi
- này về chung không ?
Tôi cứ nghĩ đó là gia lâm....ầy đáng tiếc thật
- um... để tớ dọn đồ cậu ra trước đi
Cậu ấy quay đầu bỏ đi
tôi bỏ chai nước vô cặp miếng giấy hồi nãy cậu ấy đưa , hình như kìa là một con gấu bông nhỏ của gia lâm à ...
tôi cầm con gấu bông nhét vô cặp rồi bước ra ngoài trên dãy hàng lang đi cùng Quang diên , bầu không khí im lặng cậu ấy cất tiếng nói e dè hỏi tôi
- này lúc trước cậu tỏ tình tôi ấy...lúc đấy tôi muốn làm bạn với cậu nhưng bây giờ chúng ta tiếng xa hơn thế được không ?
tôi ngớ ra trong lòng tôi chẳng có chút niềm vui nào , tôi cất giọng nói
- xin lỗi , tớ chỉ muốn làm bạn thôi , tớ đi trước đây
tôi đi nhanh ra xuống cầu hang bỏ mặt cậu ấy
hình như nước mắt sắp úa ra cậu đứng im ở đó
Tôi chạy nhanh ra phía cổng...thật sự trước đây tôi muốn người yêu cạuta nhưng giờ lại chẳng muốn tí nào trong lòng tôi chỉ có hình bóng của người khác , gia lâm sao ? tôi cảm thấy đầu óc mình khá quay cuồng chẳng nghĩ được thêm gì , ngay lúc đấy thì có một đám người đang nói chuyện về gia lâm
- hình như cậu ấy ở Siêu thị gần trường đúng không nhỉ ?
- thế cậu đi tỏ tình đi có khi chấp nhận thì sao ?
- tớ không biết cậu ấy có thích con gái không nữa..từ chối thì sao..?
Tôi nghe đến đây trong lòng khá đau nhói , Tôi bước theo sau mấy người đó , họ đi vào siêu thị nơi mà họ bảo gia lâm đang trong đó
Mở cửa bước vào , tôi thấy cậu ấy đang cầm hộp mattcha với Kem bánh cá trên tay hình như là món yêu thích của cậu ấy ngồi trên đó vừa cười nói với bạn bè vừa nhăm nhi món ăn trên tay
Bạn nữ tiếng lại gần , cầm điện thoại cất giọng khá nhỏ hỏi gia lâm
- này tôi thích cậu , không biết cậu có thể cho tớ xin số không ?
Tôi nghe đến đây trong lòng khó chịu
Cậu ấy liếc mắt sang chỗ tôi , hai đôi mắt chạm nhau tôi khá ngạc nghiên , cậu ấy nhìn qua cô gái đang nói chuyện cất giọng nhẹ
- xin lỗi tôi có người con gái mình thích rồi
Cậu ấy liếc mắt qua tôi , nở nụ cười nhẹ nhàng
Tôi nghe đến câu đó trong lòng vui lên thẳng , cô gái kia chạy ra ngoài trên mắt có vài giọt lệ cả đám bạn của cô cũng kéo ra ngoài trong cơn bực tức
còn cậu ta chả quan tâm lắm vẫn tiếp tục ăn miếng cuối rồi uống nước mà mình yêu thích
tôi bước chân lại phía cậu ấy
- Này cảm ơn nhé !
cậu ấy nghiêng đầu trả lời
- um không gì
Tôi nhìn cậu ấy rồi đưa ba lô ra móc con gấu trong hộp bàn
- của cậu đúng không ?
cậu ấy nhìn vào con gấu , rồi hỏi tôi với giọng khá ngạc nghiên
- Cậu lấy nó trong hộp bàn à ? đúng rồi của tôi à...Mà cậu thích thì lấy đi tôi không cần nó lắm.
tôi nhìn vào con gấu cũng khá đẹp mà cho thì lấy thôi , tôi bỏ con gấu vô cặp rồi cất giọng
- cảm ơn nhé nó khá đẹp .
Từ phía cửa cất tiếng gọi cậu ta có vẻ đó là đám bạn của cậu ấy
- Gia lâm đi về nè , trời sắp mưa rồi
Cậu ta quay đầu nhìn ra , liếc mắt qua chỗ tôi rồi lấy tron cặp ra cây dù đen
- cậu cầm lấy đi , trời sắp mưa rồi dù sao nhà tôi gần trường.
À hình như nhà tôi vs cậu ấy gần nhau mà trời sắp mưa rồi dù sao mình cũng phải giúp gì cho chứ
- này chúng ta về chung đi dù sao gần nhà nhau mà ?
Cậu ta nhìn thẳng vô mắt tôi , rồi cất giọng tiếng ra phía cửa
- um đi thôi
Tôi Đi theo sau , công nhận cậu ấ tốt thật sao tôi không nhận ra nhỉ sớm nhỉ công nhận mắt tôi mù rồi ( mốt mình viết nha chứ giờ bí :)) )