***
Chúng tôi chia tay rồi, nguyên nhân là vì anh ấy ngoại tình.
Thật ra bạn trai cũ đối xử khá tốt với tôi, hai chúng tôi lúc bên nhau cư xử bình thường chứ không nồng nhiệt như cặp đôi khác. Nhưng không ngờ được, chúng tôi lại chia tay bởi lý do này.
Tôi không thể tin được người bên mình bao nhiêu năm lại có thể là...gay.
Anh ấy và tên gian phu kia (chắc là gian phu chăng?) quen nhau qua game, trước kia từng giới thiệu là anh em tốt với tôi.
Tôi là con gái mà, thỉnh thoảng mới chơi game, mà chơi thì không được tốt. Anh ấy thì khá nghiện, cho dù tôi là bạn gái cũng không nương tay, vì thế chúng tôi không bao giờ chơi cùng nhau. Hôm nọ anh bảo anh quen được một lão đại làng game, kĩ thuật rất đỉnh, nói chuyện cũng hợp gu, hận không thể quen biết nhau sớm hơn.
Sau đó, thời gian họ chơi game cùng nhau càng nhiều hơn, hầu như bất cứ lúc nào anh ấy rảnh, ngay cả khi đi hẹn hò với tôi cũng có thể làm một ván. Đối tượng không ai khác ngoài tên tri kỉ khó gặp kia.
Khi ấy tôi cũng không nghĩ đến chuyện khác, bởi vì đều là nam mà. Tôi chỉ tức giận vì anh khác hẳn trước kia, không còn dành thời gian cho tôi, cũng không cưng chiều tôi như xưa nữa.
Một hôm hết chịu nổi, tôi mới bảo anh ta bớt bớt chơi game lại, nên quan tâm đến chuyện khác nhiều hơn, nhưng anh ấy không nghe. Anh ấy cho rằng tôi bám người, quản sự tự do của anh ấy, không hề dịu dàng như bạn gái người khác.
Không nhắc còn đỡ, vừa nói thế là chúng tôi lại cãi nhau, cãi nhau rất to. Tôi rất thất vọng, liền thử đề nghị chia tay. Ai mà ngờ, anh ấy đồng ý luôn.
Trước khi tôi rời khỏi nhà, hỏi anh ấy có phải thực sự đã hết yêu tôi rồi không, anh ấy trực tiếp thừa nhận:
"Chia tay rồi, anh cũng không còn gì để giấu. Trước giờ bên nhau, anh không có cảm giác gì, cứ tưởng rằng ai cũng như thế. Nhưng từ ngày gặp Phong, anh mới biết không phải, trái tim của anh thực sự đã rung động! Rất khó để thừa nhận mình cong, nhưng sự thật là như thế, bọn anh đã ở bên nhau rồi!"
Tôi đang từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, cứ thế mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào anh ta. Thật không ngờ, không ngờ a, anh ta thế mà lại là gay?
Tuy tôi không kì thị gì chuyện ấy, nhưng khi bị cắm sừng bởi lý do này, thực sự là không thể nào chấp nhận được.
Tôi rất tò mò, chàng trai đó như thế nào, lại có thể bẻ cong được một người đang có người yêu. Lại còn lừa được tới tay?
Vì thế đã quyết định tìm cho ra hắn ta, tôi học ngành IT, quen biết vài người có chuyên môn rất tốt, nhờ họ điều tra cuộc trò chuyện của hai người họ.
Lúc nhận được kết quả, tôi rất bất ngờ, bởi tên nam sinh kia thuộc loại đàn ông cường tráng, rất công, điều đó có nghĩa là người yêu cũ của tôi là bên dưới.
Đại khái phải cao một mét tám mấy, khuôn mặt tuy không gọi là điển trai, nhưng rất có khí chất, đường nét khuôn mặt nghiêm nghị, cơ thế rắn chắc, nhìn vào bề ngoài không thể nào liên tưởng đến việc anh ta thích nam được.
Nhìn vào cuộc hội thoại, tôi liền phục rồi. Ngày nào sáng dậy cũng hỏi thăm, tối đến chúc ngủ ngon, mua đồ ăn sáng ship đến là chuyện bình thường. Người yêu cũ tôi hơi cảm mạo, không khoẻ chút là gọi điện an ủi ân cần, tặng đồ đến càng như nước chảy không cần tiền.
Có khi lòng vòng ám chỉ tôi không hề xinh đẹp, tính tình còn không tốt, thật may mắn khi được làm bạn gái của hắn ta.
Lại còn nhắn tin bảo người yêu cũ rằng cảm thấy tôi không đủ quan tâm hắn ta, cho rằng hắn ta bỏ ra quá nhiều, quá cưng chiều tôi. Nếu anh ta mà là tôi, anh ta sẽ không bao giờ để người yêu mình phải cực khổ như thế.
Tôi không còn lời nào để nói, nhìn như thế này tên gian phu kia quả thực rất lý tưởng, hơn hẳn tên người yêu cũ của tôi. Nếu anh ta mà thích nữ, có khi tôi còn động lòng nữa cơ.
Nhưng cái gì ra cái đó, tích cách của tôi không phải là hiền lành gì, loại như bạn trai cũ của tôi, có mất đi tôi cũng không thấy tiếc. Tên trà xanh này thì khác, dù sao cũng là karate đai đen, đã dám hẫng tay trên của bà thì cho dù là nam hay nữ bà đây cũng chấp hết!
Tôi gửi lời mời kết bạn cho tên gian phu kia, không đến một giây sau đã được thông qua, tin nhắn gửi đến: "Anh chào em nha, em là bạn gái của cái Thành đúng không?"
Thành là tên bạn trai cũ của tôi, cũng khá khen cho sự can đảm và khuôn mặt dày dặn như vạn lý trường thành của anh ta.
Tôi trả lời phải, hỏi thẳng có thể gặp mặt không, hắn ta nói được, thế là chúng tôi chốt luôn địa điểm và thời gian, rất chóng vánh.
Năm giờ chiều, tôi đến khu lầu A của trường học, ba chúng tôi cùng trường luôn, gặp ở đây là tiện nhất. Đi lòng vòng lượn tìm, không thấy khuôn mặt đó, chỉ thấy đàn anh khoá trên, là tôi đơn phương biết mặt. Nhưng khi tôi đi qua đó, đàn anh kia lại kéo tay tôi lại, hỏi: "Em là bạn gái của Thành sao?"
Tôi ngớ người. Tuy tôi có một chút mù mặt thật, nhưng hai người này khác hẳn nhau mà. Dù đều là mét tám mấy, tên kia lại chỉ là một khuôn mặt phổ thông, còn đàn anh đây được mệnh danh là chuẩn nam thần giảng đường đấy!
Tôi hoảng loạn, thử gọi tên trà xanh kia, anh ta lại gật đầu. Gật đầu rồi!
Đã bảo là level tân thủ, sao lại cho con boss cuối đến đây? Trò chơi này làm sao mà chơi nổi nữa?
Kiểu này mà tôi còn dám gây ra một chút gì tổn hại đến anh ta, có tin ngày hôm sau lên báo vì bị đánh hội đồng trong trường học không?
Tên gian phu kiêm nam thần lên tiếng: "Anh không có yêu đương với tên kia."
Tôi: "..." - Lật xe hả?
"Anh chỉ cho em thấy được rằng, hắn ta thực sự không yêu em. Chỉ có thế đã bẻ cong được rồi, hắn ta không hề xứng với em."
Tôi: "...?!"
"Anh ta không xứng không lẽ anh xứng?"
Trong lòng nghĩ thế, tôi lại đột ngột nói ra miệng. Ảo não không thôi, có khi anh ta lại tưởng rằng tôi bị chứng hoang tưởng lại không hay.
Nhưng tên trà xanh kia lại bật cười, gật gật đầu: "Ừm, anh thích em."
Đứng hình mất năm giây.
"Xin lỗi vì phải dùng cách này, nhưng anh không có tự tin, dù sao ngày xưa em cũng từ chối anh rồi."
"Khoan, khoan đã, em...từ chối anh lúc nào?"
Tôi không nhịn được ngắt lời anh ta. Tôi có bị điên đâu, với nhan sắc bậc này, cho dù anh ta chỉ ngoắc một ngón tay thôi, tôi cũng chạy theo rồi, làm sao mà từ chối?
"Nửa năm trước, khi đó hai người chưa yêu nhau, anh hay theo em đến các buổi học tự chọn, ngồi ngay sau em đó."
"..." - Tôi còn tưởng là trùng hợp, lại may mắn ngồi trước nam thần, hoá ra...
Hơi ngờ ngợ, tôi hoang mang hỏi lại: "Bánh mì, sữa tươi và tàu hũ trong hộc bàn mỗi sáng là anh mua cho em?"
"Ừm, là anh."
Tôi càng nhớ ra rất nhiều chuyện: "Băng dán cá nhân để trên bàn lúc em bị thương là anh để?"
"Anh để."
"Túi nước nóng, bình đựng nước đường đỏ, miếng dán nhiệt, còn áo khoác đắp trên người lúc em ngủ quên nữa?"
"Của anh hết!"
"Hoá ra...đều là của anh à!"
Lúc ấy tôi không biết là ai để, nhìn thấy người yêu cũ ngồi cùng bàn suốt ngày nhìn tôi rồi tự mình ngại ngùng, tôi lại tưởng là của anh ta. Thế nên khi anh ta tỏ tình, tôi lập tức đồng ý, đúng là...
Nam trà xanh nhìn tôi đứng tại chỗ lòng mòng rối rắm trong đống suy nghĩ của bản thân, đưa ra đề nghị: "Em đi ăn tàu hũ không?"
"...Ăn." Tôi đáp lại: "Nhưng anh cướp người yêu tôi, hại tôi bị cắm sừng rồi, chuyện này phải tính sao đây?"
Nam trà xanh cười cười, xoa xoa tóc tôi: "Vậy anh tự lấy thân mình đền cho em, em thấy có được không?"
"..."
Gió buổi chiều thổi qua cánh tay hơi lành lạnh, hương thơm từ những hoa bằng lăng xung quanh bay theo, hơi dịu mát ngọt lành.
Tôi nghe thấy giọng mình vang lên.
Cũng được.
***
Chúng ta đã bỏ lỡ nhau trong quá khứ, nhưng tương lai thì không.
- END -