Dưới sân của một khu tập thể cũ, là hai bóng người một nam một nữ đang đứng. Ánh mặt trời ban trưa như thiêu như đốt, hắt lên gương mặt thiếu niên của người con trai khiến người ta không khỏi rung động. Bỗng một cái tát giòn giã vang lên, in trên gương mặt cậu thiếu niên kia một bàn tay.
" Hoàng Gia Huy! Cậu có gan thì nói lại!"
Người con gái kia như bị chọc giận, gằn lên từng chữ một.
Ngược lại, người con trai tên là Hoàng Gia Huy kia dù cho có bị đánh cũng không phản kháng lại chỉ nhẹ nhàng cười:
" Dương, cậu biết rõ câu trả lời của tớ là như thế nào mà. Cậu không cần thiết phải cố chấp như thế."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má cô. Cẩn thận như đang chạm vào thứ gì mong manh dễ vỡ vậy.
Đúng vậy, Trần Ánh Dương từ rất lâu rồi luôn là bảo vật của Hoàng Gia Huy!
Bàn tay của anh còn chưa kịp chạm vào đã bị cô lạnh lùng gạt ra. Cô nói:
" Được, chuyện cậu đã quyết tớ không ngăn cản được. Thế nhưng cho dù cậu đi mười năm, hai mươi năm sau tớ vẫn sẽ chờ."
" Dương! Cậu có thể đừng như thế được không? Tớ đi lần này không biết ngày nào sẽ trở lại. Cũng có thể tớ không trở lại nữa... Vả lại tớ không cần cậu chờ."
Cô cố kìm nén sao cho những giọt nước mắt không trào ra. Thế nhưng những giọt nước mắt ấy sao có thể dễ dàng nghe lời cô?
Anh đưa tay lên, chầm chậm lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt cô. Vốn không muốn nói cho cô biết vì sợ sẽ có ngày này, nước mắt của cô luôn là điểm yếu chí mạng của anh.
Bỗng cô níu chặt lấy cổ áo của anh, cất giọng ngẹn ngào:
" Cậu không đi có được không? Đất nước ta nhiều người như thế, dù sao cũng không đến lượt cậu. Sao cậu cứ phải đi đến nơi chiến loạn như thế hả?"
" Dương, cậu không hiểu. Đất nước cần tớ, tổ quốc đang gọi tên tớ.. Cậu bảo tớ làm sao có thể thờ ơ bỏ mặc?"
" Vậy tớ thì sao?..."
Lúc này, trên gương mặt của Dương tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cô và anh cùng tuổi, là bạn thơ ấu sống cùng ở một khu tập thể. Từ bé, cô đã thầm cảm mến anh. Khi anh tỏ tình, trái tim cô như muốn nổ tung vì vui mừng. Cứ ngỡ tình cảm của cô với anh sẽ nở rộ, đơm hoa kết trái. Cô sẽ cùng anh kết hôn, sinh con. Vậy mà hôm nay cô lại nghe được tin động trời... anh sẽ tham gia nhập ngũ, chiến đấu trên mặt trận phía Nam.
Huy siết chặt bàn tay, lặng im không nói. Một lúc sau mới lên tiếng:
" Xin lỗi... là tớ đã phụ lòng cậu..."
" Được, tớ thì không nói làm gì... Thế còn trường học thì sao? Cậu là sinh viên xuất sắc của đại học y cơ mà? Chẳng phải cậu muốn trở thành bác sĩ hay sao... "
" Dương cậu đừng nói như thế... Cậu là tất cả với tớ. Còn về phía trường học, tớ đã xin bảo lưu rồi. Nếu như tớ còn sống, tớ sẽ quay về học tiếp. Còn về cậu... tớ xin lỗi"
Không ai biết, anh đã phải che giấu biết bao nhiêu đau đớn khi nói ra câu này. Không phải anh không muốn cho cô một lời hứa hẹn. Nhưng lỡ anh không sống sót thì sao? Chiến trường là thể, không biết lúc nào người bỏ mạng sẽ là mình. Dù cho còn sống, cũng là chuyện của mấy mươi năm sau. Dương đang ở giai đoạn tươi đẹp nhất của cuộc đời người, anh không muốn vì anh mà khiến Dương bị lỡ dở. Vì thế, anh nhất định không thể để cho cô phải nuôi hi vọng!
Huy nắm chặt lấy đôi bờ vai đang run rẩy của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt ấy ánh lên bao kiên định:
" Dương.. Cậu hãy thay tớ học đi. Hãy thay tớ thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ... Còn nữa, hãy quên tớ đi."
Dương oà lên khóc dữ dội. Huy nào có biết, cô vốn học dở, chỉ vì biết anh muốn vào trường y mà cô đã học bất kể ngày đêm.
Giờ anh đi rồi, cô ở lại còn có ý nghĩa gì chứ. Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ gật đầu không ngừng.
~ còn nhá~