Cả ngày trôi qua thật tẻ nhạt, những cánh hồng đỏ nhung cũng chán không muốn khoe sắc, hai con Vằn, Dện hay nô đùa cắn xé nhau thế vậy mà hôm nay tụi nó cứ mãi nằm từ bậc thềm rồi lại vào nhà bếp. Bầu trời rõ là rất xanh, những tia nắng vàng rọi xuống mặt nước lóng lánh. Nhưng Bảo Nhiên không cảm thấy đẹp như mọi lúc, Bảo Nhiên không biết tại sao tâm trạng của mình lại trở nên như vậy. Cô lặng ngồi trong góc phòng nhìn qua ô cửa sổ, gió thổi nhẹ lay đồng hoa Sao Nhái vàng nở rộ đung đưa. Trong suy nghĩ, cô nhớ lại ngày mới gặp Minh Thiên, nhớ lại ngày tháng anh ấy ở trong ngôi nhà này
-“ anh ấy sắp đi rồi! Có trở lại đây không? Sẽ còn nhớ cô là ai không?”
- Bảo Nhiên con đang làm gì đó!
Mẹ Bảo Nhiên khoác tay lên vai cô, nhìn về phía cô đang nhìn rồi lại quay sang nhìn cô con gái bé nhỏ của mình, bà vuốt tóc cô.
- nhìn con không được vui, sao hả!
- con có tâm sự gì à....! Nói cho mẹ nghe được không.
- con gái của mẹ! Mẹ chưa từng thấy con như này bao giờ.
Bảo nhiên cúi đầu xuống, hai tay bấu vào nhau 1 lúc , rồi một tay đặt lên tay mẹ và ngước lên nhìn vào mẹ
- mẹ à, Minh Thiên sắp phải đi rồi!
- con không biết tại sao con lại cảm thấy rất trống trãi, có phải con bị bệnh không mẹ!
Bà nhìn Bảo Nhiên với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, bàn tay bà vẫn tiếp tục vuốt mái tóc con gái mình.
- con gái của mẹ đã lớn thật rồi, cậu ấy còn có việc lớn của cậu ấy. Vốn dĩ cậu ấy không thuộc về nơi này, có muốn giữ chúng ta cũng không thể giữ được. Con hãy để cậu ấy đi và cầu nguyện cho cậu ấy luôn bình an, cậu ấy làm xong việc sẽ trở về thăm chúng ta thôi.
Hai mẹ con Bảo Nhiên cùng nhau nhìn về một hướng xa xăm, ánh nắng vàng ươm bao phủ cả một núi rừng, cánh hoa Sao Nhái vàng nhỏ đung đưa theo gió, những áng mây nhẹ nhàng trôi qua đỉnh núi xanh thẩm.....
- giờ cơm tới rồi! Chúng ta ăn cơm thôi!
Mẹ Bảo Nhiên bê tô canh gà nấu lá giang thơm phức đặt trên bàn, xung quang là những món ăn rất hấp dẫn. Minh Thiên chầm chậm ngồi xuống trong lòng anh dấy lên một cảm xúc làm khoé mắt anh cay cay, anh run run nói:
- cháu thật sự rất biết ơn bác và Bảo Nhiên, sau này khi xong việc cháu nhất định quay lại....
mẹ Bảo Nhiên khoé mắt cũng cay cay, bà dằn lòng lại.
-tuy cháu ở đây không lâu, nhưng chúng ta rất quý mến cháu, cháu cứ đi. Miễn cháu luôn bình an, chúng ta luôn ở đây chào đón cháu trở về...
Bảo Nhiên gương mặt đượm buồn, cô không nói một lời nào, nhìn vô thần về hướng nào đó.
- thôi chúng ta ăn đi, hôm nay bác nấu toàn món ngon, ăn nhiều vào nhé Minh Thiên.
Minh Thiên dường như muốn mếu máo.
- dạaaaa..... !
Anh ấy cầm đũa gắp thức ăn cho Bảo Nhiên.
- cô ăn đi, cô sao thế, có phải tôi đi nên mặt cô mới xị ra như thế phải không.
Anh nói tuy gương mặt có hơi mếu máo nhưng vẫn nở nụ cười trêu Bảo Nhiên. Bảo Nhiên ngoắc sang nhìn anh trừng mắt.
- anh đang mơ hay gì, tôi hôm nay thấy trong người hơi khó chịu, có lẽ do hôm qua uống nhiều rượu thôi, anh đừng có mà tưởng bở.
Cô cầm đũa vội vã gắp miếng thit cắn một miếng rồi nhai ngấu nghiến thì thầm.
-“ anh nghĩ anh là ai hả”
Mẹ Bảo Nhiên nhìn hai người rồi cười mỉm, không biết sau này sẽ như thế nào. Cuộc sống vốn không cho người ta lựa chọn mà lại do ông trời sắp đặt.
Ngày hôm sau, Bảo Nhiên đưa Minh Thiên ra thị trấn đón xe về Sài Gòn. Trước khi đi, cô lấy ra một viên sỏi màu đen bóng.
- cho anh đó, viên sỏi này là ba tôi cho tôi,nó sẽ mang may mắn đến cho anh.
- anh nhất định phải quay trở về thăm mẹ tôi đó.
Minh Thiên cầm viên sỏi trong tay, nhìn nó thật lâu.
- tôi sẽ giữ nó cẩn thận, cảm ơn cô.
Minh Thiên nhìn thẳng Bảo Nhiên, gió thổi làn tóc cô bay bay, trời hôm nay có chút âm u nhưng làn da trắng của cô không vì thế mà bớt sáng đi, đôi mắt to tròn của cô cũng đang nhìn thẳng vào anh. Hai người hình như đang cảm nhận được một điều gì đó, trong lòng cả hai đang có một dòng cảm xúc chạy quanh người nhưng không thể nói nên lời,.
- xe tới rồi, anh phải giữ gìn sức khoẻ và phải nhớ quay trở lại..... dó
Khoé mắt cô cay cay, cô ngước nhìn anh bước lên xe, Minh Thiên chợt dừng bước quay lại nở một nụ cười thật tươi.
- tôi nhất định sẽ quay trở lại, cô phải chờ tôi có nghe rõ không.
Anh nói xong bước lên xe, ngồi cạnh cửa sổ nhìn sổ nhìn ra Bảo Nhiên, mắt như ngấn lệ, xe bắt đầu lăn bánh, anh đưa tay vẫy chào nở nụ cười gượng gạo. Trong lòng anh vẫn không nỡ xa nơi này, Bảo Nhiên ngước nhìn theo cũng vẫy tay chào tạm biệt và nở nụ cười với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Ngày hôm đó mây che kín, bầu trời không thể nào xanh.....
vài tháng sau, Minh Thiên trở về Sài Gòn bí mật liên lạc với những người bạn của mình bàn bạc về kế hoạch giết Cố Tinh. Được biết Cố Tinh sắp nghỉ mát ở Nha Trang, lúc này Minh Thiên trà trộn giả làm nhân viên của khu resort và cùng những người bạn của mình hạ gục khá nhiều tên thuộc hạ của hắn. Minh Thiên mặt đầy phẫn nộ đạp tung cửa phòng của Cố Tinh. Cố Tinh đang ngồi uống rượu vang, lặng nhìn biển cả qua khung cửa kính, cười nhếch mép:
- tao biết tao sẽ gặp lại mày mà, may giỏi lắm!
- khônh phụ lòng cho Bạch Gia.
Cố Tinh quay qua nhìn Minh Thiên, mặt bình tĩnh cười và nói:
- chắc là mày muốn giết tao ngay bây giờ, nhưng khoan để tao tặng quà cho mày đã. Có muốn xem không.
Minh Thiên ngạc nhiên, trong lòng đầy bất an, tay cầm súng chỉa thẳng vào Cố Tinh quát:
- ông định giở trò gì, hèn hạ. Ông có thể ngồi đây mà cảm thấy không có tội lỗi khi đã sát hại gia đình tôi sao. Khốn khiếp, chỉ vì tập đoàn này mà ông nhẫn tâm hại chết gia đình anh em của mình sao?
Cố Tinh giơ hay tay lên, nhếch một chân mày trêu ngươi.
- từ từ đã...... mày thật sự không muốn xem món quà tao tặng mày sao, mày sẽ thất vọng lắm đó.
Từ phía sau thuộc hạ của Cổ Tinh lôi một người con gái người đầy thương tích vứt trên sàn. Minh Thiên tròn xoe mắt nhìn vào cô gái, trái tim anh như hàng ngàn con dao đang găm vào. Anh gần như tuyệt vọng, trong lòng anh như muốn xé nát Cố Tinh, anh nhớ lại Bảo Nhiên cô gái có nụ cười như nắng, thân hình mảnh mai nhưng rất khoẻ còn nói anh nặng như heo, anh nhớ ngày tháng vui vẻ bên gia đình nhỏ của Bảo Nhiên.. anh hét lớn:
- Cố Tinh, mày đã làm gì với cố ấy....
Minh Thiên bị thuộc hạ Cố Tinh khống chế, Cố Tinh liền đấm đá Minh Thiên liên tiếp lại nói giọng rất bình tĩnh.
- vì nó lo chuyện bao đồng quá, nếu nó không cứu mày thì gia đình nó đâu có ngày hôm nay. Nó sẽ sống với người mẹ già của nó ở cái vùng quê hẻo lánh ấy tới cuối đời. Mày thấy tao nói có đúng không Minh Thiên.
- tao cũng không cố ý đâu, tao chỉ lỡ “ pằng” mẹ nó nằm xuống, rồi tao chỉ lở rơi chút xăng thêm chút lửa vậy là có một ngọn lữa thấp sáng cả núi rừng.
- tao thấy tao khá tốt bụng, bây giờ t lại tác hợp cho gia đình mày và gia đình nó gặp nhau nữa.
Cố Tinh nỡ nụ cười nham hiểm rồi đá lông nheo với Minh Thiên. Minh Thiên nghe xong đau khổ tột độ, anh gào thét::
- tao giết mày, Cố tinhhhhhh!
Cố Tinh cười lớn:
- vở kịch nào cũng có kết thúc, tao thấy đây là kết thúc tao thấy hạnh phúc nhất rồi đó. Xử hết tụi nó cho tao.
-“ daaa”
Bổng nhiên “ pằng pằng pằng” cửa kính vỡ toang, tiếng súng vang cả khu resort, là những người bạn của Minh Thiên. Minh Thiên bắt nhanh lấy khẩu súng đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng Cố Tinh viên đạn chạy thẳng xuyên qua trán Cố tinh, Hắn ta gục xuống. Minh Thiên vội chạy lại ôm Bảo Nhiên bàn tay anh vuốt nhẹ khuôn mặt đầy máu của Bảo Nhiên, nước mắt anh rơi trên gò má gầy của Bảo Nhiên.
- anh xin lỗi... ! Chính anh hại chết mẹ em, anh không bảo vệ được em..
Minh Thiên ôm Bảo thiên vào lòng, Bảo Nhiên chầm chầm sờ lên má anh, cố gắng nói:
-chúng ta sẽ cùng nhau trở về, đúng không!
Minh Thiên cầm tay Bảo nhiên, đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn cô cười và nói:
- phải về chứ, chúng ta sẽ về cùng nhau!...
Sau những chuyện đã trải qua, những người bạn của Minh Thiên cùng nhau tiếp quản tập đoàn CVS.
- Minh Thiên cậu không muốn tiếp quản gia sản này của gia đình cậu sao?
- tôi thấy để các cậu quản lí vẫn hay hơn là tôi, tôi không thuộc về nơi này.
Minh Thiên ngước lên bầu trời xanh và mỉm cười.
Minh Thiên cùng Bảo nhiên về vùng quê núi rừng, gầy dựng lên homestay nổi tiếng ở đó. Ngày ngày cùng nhau ngắm bình minh lại chờ hoàng hôn.
Hằng ngày tiếp đón những người khách bên bếp lửa hồng, ăn lẩu, uống rượu nho vào những ngày mưa.
- mẹ à,... con thật sự biết ơn mẹ!
- con sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Nhiên.
Bảo nhiên từ đằng sau nắm lấy bàn tay và nhìn anh cười rất hạnh phúc.
Sau cơn mưa trời lại sáng, chim tung cánh bay lượn trên không trung, dưới nền trời xanh ngắt, gió thổi lung lay cành hồng nhung sang khóm hoa Sao Nhái vàng, dàn hoa loa kèn tím cũng nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc của thiên nhiên. Đàn gà con theo sau mẹ “ chíp chíp” kiếm ăn, hai chú chó con nằm lười bên bậc thềm lim dim chìm vào giấc ngủ.
- hết-