Tôi có nuôi một con chó, nó tên là Hô-Mô. Khi nó mới về nhà mới. Thì miệng nó luôn sủa rất dữ dội vào tôi, dù tôi có cho nó ăn uống đầy đủ đi chăng nữa thì khi nó gặp tui nó luôn miệng gầm gừ về tôi. Một hôm, hàng xóm bảo nghe tiếng chửi rủa ở đâu đó nhưng không nghĩ là nhà tôi. Vì tôi sống một mình, con chó của tui thì sống trong nhà.Song, tôi sợ tiếng sủa của nó làm phiền người khác nên tạm thời nuôi nó trong nhà và xích cổ nó lại ở một góc. Sau này, vì do nó sủa quá nhiều nên tôi khắt khe với nó bằng cách không cho nó ăn trong vài ngày và với lượng thức ăn vừa đủ để không chết. Tôi cho nó vào chuồng và có những khe sắt có độ cách nhau đủ để việc đi vệ sinh của nó không bị tắc và để tui dễ dọn dẹp. Nhiều lúc khi tôi đang căng thẳng và con chó đó lại rên rỉ và sủa thì tôi sẽ mang nó ra và quấn băng keo quanh miệng nó để đảm bảo nó sẽ không phát tiếng động nào quá lớn để hàng xóm nghe thấy. Tiếp theo đó là đôi lúc tôi sẽ bóp cổ con chó và nhìn vào đôi mắt đang cầu xin, hoặc tôi sẽ đánh nó mà những gì với tay lấy được, thậm chí dùng cả tay và chân của tôi. Sau này, tôi nhớ lại việc tôi cũng bạo lực động vật giống như vậy khi còn trẻ và sống cùng gia đình, bà tôi đã nói bản năng sủa của loài chó không thể nào thay đổi được. Nhưng trong đầu tui nghĩ rằng không thể không đổi được, bản năng của con người còn thay được nói chi đây là một con chó. Có thể việc đó đã ám ảnh tôi thời gian dài. Sau nhiều lần như vậy, con chó Hô-Mô cũng đã nghe lời tôi răm rắp và tôi đã chứng minh rằng con người còn thay đổi được thì con chó cũng sẽ được.
*𝚃𝚒ế𝚗𝚐 𝚌ò𝚒 𝚌ả𝚗𝚑 𝚜á𝚝 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚌ử𝚊*
Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy một chiếc xe cảnh sát lớn cỡ xe chở hàng đang ở trước cổng nhà. Tôi biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo, tôi cầm chắc lọ tiêm thuốc khẩn cấp đi xuống nhà, nắm lấy dây xích con chó yêu quí của tôi và nhìn vào mặt nó nói “Tao cảm ơn mày Hô-Mô, mày đã từ bỏ bản năng để được và cho tao thấy được rằng tao đã đúng.” Tôi kéo và lê bước chân tới và mở cửa. Thứ tôi nhìn thấy không phải là một người cảnh sát thân thiện đang đứng trước cửa đợi và giơ tay chào và nói những câu về an ninh đường phố, mà là “Hãy thả con người mà anh đang bắt giữ ra và đầu thú để chịu khoan hồng của pháp luật”, tôi lúc ấy mỉm cười giơ hai tay lên, một tay của tui đang cầm lọ tiêm giờ đã không còn. Phút giây cuối cùng tôi nghe được là từ một anh cảnh sát đã tới gần tui và nói “Mẹ kiếp, nó dùng thuốc độc trong ống tiêm dị ứng khẩn cấp để tự sát à?”
Một tháng sau khi vụ án kết thúc, cảnh sát đã không bắt được tên tội phạm kịp thời tự sát và lý do hắn phạm tội và tự sát còn không rõ nguyên nhân? Pháp y đã nghiên cứu trong ống tiêm khẩn cấp không phải là thuốc chống dị ứng bình thường mà là nọc độc rắn thô và hắn đã chế lại để tự sát. Còn con chó tên Hô-Mô là người bị hắn bắt cóc và nuôi,đối xử như một con chó. Người đàn ông ấy đã bị ảnh hưởng tâm lý và nghĩ rằng mình là một con chó và khi thấy xác của tên tội phạm thì ông không sủa mà chỉ có rúm người lại và liếm chân. Có rất nhiều câu hỏi có trong đầu những người cảnh sát đã tham gia phá án như “Tại sao hắn đặt tên con chó là Hô-Mô mà không phải tên khác?”, “Lý do tự sát và phạm tội?”,… thế giới này đúng là nhiều điều khó hiểu.