<Countryhumans> Con đường em bước đi!
Tác giả: Abby- Young Ngô
Người ta nói: “Đường đời bể lắm trông gai! Bước lành bước hụt chẳng chừa một ai! Đi rồi mới thấy tâm can chứ đâu như lúc ấu thơ nhìn xa!”
Đúng thật! Đời mà! Bể khổ nhiều lắm! Nhưng đi rồi lại mới biết, tại sao ư? Tại là ta ko tin, tại là ta chỉ biết dùng con mắt thơ ngây của trẻ con để nhìn tương lai, lối sống của người bề trên! Tôi chắc rằng bạn đã mong mình lớn thật nhanh để thành người lớn đúng ko? Nhưng lớn rồi bạn có thấy vui ko? Hay là áp lực! Đôi khi bạn muốn bé lại để hưởng thụ thời non thơ của mình đúng ko? Ai cũng như vậy hay là ko? Đời còn có phút tươi đẹp ko?
Và câu chuyện này có như thế ko? Mời các bạn theo dõi!
Có cô gái tên là South Korea hay mọi người thường gọi là South
Cô có một người anh sinh đôi là North Korea (North)
Họ yêu thương nhau lắm, chưa từng rời xa nhưng....
Vào năm họ 10 tuổi
-Ta đi thôi
SK: Đừng đi mà!
NK: Chúng ta....ko còn là anh em nữa, South Korea!
SK: KHÔNG hic...hic
Hai người đã chia xa
“Không còn là anh em” câu nói thật bình thản
Nhưng cớ sao tim South lại đau vậy? Như thể câu nói đó đang cứa vào vậy!
SK: “Rát quá! Rát quá đi mất!”
Cô nhìn về anh ấy, hàng nước mắt chảy dài trên gò má! SK ko ngừng kêu North đừng bước tiếp nhưng anh lại phớt lờ mà cứ đi về phía người đàn ông ở trước mặt
Nỗi tuyệt vọng bắt đầu trôn vùi trí óc cô thì bỗng ai đó bước đến vỗ vỗ nhẹ vào vai South
Người đó dùng chất giọng trầm ấm mà nói với cô
???: Cô bé, chúng ta cũng phải lên đường rồi!
Cô sợ hãi, quay ra đằng sau mà hất văng bàn tay của người đó
SK: Anh....anh là ai? Mau...mau tránh xa ta ra!
America: Đừng sợ! Ta là America! Ta đc cha em giao trọng trách chăm sóc em khi ông ấy đi vắng!
SK: Thật sao?
America: uk!
SK: Nhưng anh ta....
America: Anh em có người chăm sóc rồi! Em ko cần lo đâu* xoa đầu South* Chúng ta đi thôi!
SK: *lau nc mắt* đc!
Y đưa cô về trại huấn luyện của y
Nơi đó rất đẹp và rộng rãi, có rất nhiều lính ở đấy đang tập luyện hăng say; South còn đc mọi người ưu ái, quan tâm, cô thật sự rất vui còn kết đc thêm 2 người bạn, đó là: Japan và Thailand
Sau đó America đưa SK đến phòng làm việc của y
Căn phòng giản dị, thoáng đãng, còn có vài bức ảnh đc treo trên tường
Cô đến gần để xem những bức ảnh đó: nó như đang nói đến cuộc chiến tranh nào đó vậy! South quay sang hỏi Ame
SK: Anh Ame ơi!
America: *đang xếp tài liệu* Gì vậy?
SK: Đây là ảnh gì vậy? Người trong bức ảnh đó là ai?
America bước đến, xem tấm ảnh mà cô bảo
America: chà! *quay sang South* Đây là ảnh về Chiến tranh thế giới lần thứ II! Còn người trong đó là anh, UK, Ussr và Nazi đang đấu với nhau!
SK: À...!!! Em hiểu rồi!
America: Ngoan lắm *xoa đầu cô* Ta đưa em đi ăn nha!
SK: Vâng ạ!
Cô nắm tay y đi đến nhà ăn trong sự vui vẻ, dường như sự trẻ con lúc đấy đã xua tan đi u sầu trong cô
Ame như một người anh thứ 2 của cô vậy! Y chăm sóc, quan tâm South rất nhiều, còn nhiều hơn cả những người khác cùng chung sống với họ
_________________
Thời gian cũng thấm thoát trôi
Giờ đây SK đã 16 rồi! Cũng thành một chỉ huy trẻ tuổi ở khu quân sự này
Nhưng điều đó chả khiến cô vui gì cả!
Một hôm Ame gọi cô đến phòng làm việc của y có chuyện
South cũng chỉ là nghe lệnh mà đến
Bước vào, khung cảnh trước mặt khiến cô cảm thấy thật âm u
Ame ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tờ giấy gì đó
Cô bước đến gần y
SK: Anh gọi em có gì ko?
America: Ngồi đi, ta có sự thật muốn nói với em
Sk ngồi xuống ghế, y đưa cô tờ giấy trên tay
Cô cầm tờ giấy lên đọc
Sau khi đọc xong cô ko khỏi ngạc nhiên
SK: Chuyện....chuyện này là sao?
America: Haiz...Vào năm em 10 tuổi, Thế chiến thứ II vẫn diễn ra, JE đóng chiếm đất Hàn là quê của em! KE ko còn cách nào nên đã giao cho ta làm người giám hộ của em...
SK: Thế còn anh em thì sao? Anh ý-
America: NK đc Ussr làm người giám hộ rồi!
SK: Vậy còn cha em...
Càng nói giọng cô càng trầm xuống
Thấy vậy Ame đưa đôi bàn tay ấm áp mà xoa nhẹ đầu South, y cũng ko vui mấy, Ame cất giọng với sự buồn rầu
America: Ông ấy....đi rồi! Sau khi viết giấy trao quyền giám hộ cho ta, ông ấy...đã bị bắn chết!
SK: Không...không...em...em ko tin!
Cô dâng trào nước mắt, miệng lắp bắp nói
America: Ta biết khi nói việc này với em sẽ khiến em buồn nhưng sự thật cũng ko giấu đc lâu!
SK: hic...hic...em ko tin...hic...hic! Tại sao...ông trời...cứ thik trêu đùa...hic...với em vậy? Anh hai...thì bỏ...em...đoạt tình nghĩa...hic...với em....giờ là cha...hic...mất...! Thà em chết đi cho xong!
America: Ngoan! Đừng như vậy! Cuộc đời đúng là đầy chông gai nhưng vẫn có rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ em! Cố gắng sống thật tốt! Cha em ở trên kia sẽ rất vui khi em tươi cười đấy! *cười dịu*
SK: Hic...hic...
America: Nếu như khóc khiến em giải toả hơn thì cứ khóc đi nhưng phải hứa với ta em ko đc nghĩ đến chuyện làm mình bị thương nghe chưa?
SK: Hic...hic Vâng ạ!
Y choàng tay qua cô, đặt đầu cô xuống vai y
South ôm mặt mà khóc ròng rã suốt, đôi mắt cũng sưng vù lên, rồi cô ngủ lúc nào ko hay
Quãng đời này khiến Sk chỉ muốn kết thúc nó đi thôi nhưng nhớ lại lời Ame nói mà cô lại bỏ suy nghĩ đó đi
___________________
Tưởng chừng chiến tranh đã hết nhưng cô thật sai lầm
Chiến tranh lạnh đã diễn ra
Một bên là Tư bản do America đứng đầu
Bên còn lại là Cộng Sản do Ussr đứng đầu và bên đó còn có cả......North
Biết đc anh là kẻ thù, cô cũng nhói lắm nhưng vì chiến thắng của Tư bản nên cô đành gạt nó đi
__________________
Rồi nó cũng đến
Bắt đầu thật nhanh chóng
NK là người tấn công trước, tay nhuốm máu trước và là kẻ gây sự căm phẫn của cô đầu tiên
NK: TIẾN LÊN! GIẾT SẠCH BỌN CHÚNG CHO TA!
SK: Làm thì vẫn cứ làm, giết thì vẫn cứ giết! Ngươi để cho ta một vết dao đâm thì ta sẽ cho ngươi nếm lại mùi đó gấp trăm lần! *mắt lưỡi hái*
Cuộc chiến diễn ra rất khing khủng, kẻ chết người thương, ko nơi nào là ko có vết tích của đạn boom
Nhưng phe cô đã áp đảo bên phe anh nên Cộng Sản đành phải rút quân
Ame cũng cho lui quân về trại
Lúc này Sk đang ở cùng với y nói chuyện
America: Em ổn chứ?
SK: Em rất ổn! Chỉ là...bao năm gặp lại....
America: Haiz.... tâm tình cũng sâu thật!
SK: Hả?
America: Đừng quên ta là ai! Ta biết em thik North rất nhiều đó~
SK: *đỏ mặt* Không...không có
America: Còn nói dối! Mà thôi về lại lều nghỉ ngơi đi! Mai chưa chắc bọn chúng sẽ ko tấn công tiếp đâu!
SK: Vâng ạ!
Cô quay bước về lều của mình
_________________
Hôm sau đúng theo lời Ame dự tính, chúng lại tấn công tiếp nhưng....North lại đeo khăn bịt mắt mỏng! Tại sao chứ?
Cô đặt hàng vạn câu hỏi Vì sao trong đầu về North nhưng cũng thôi, tôi quay lại chú tâm hơn vào trận đấu
Lần này thì bên North lại có ưu thế hơn nhưng bên South cũng ko kém cạnh gì
Cuộc chiến này cứ thế mà diễn ra đến tận năm xxxx UN cùng một số nước khác liên minh lại bắt NK và SK phải kí kết hiệp ước
Mảnh đất Korea giờ đã chia làm hai: Một phần của North còn một phần của South
Sau đó Ussr tan rã trở thành Russia, America thì thành cường quốc đứng đầu thế giới
_______________________________
6 năm sau
‘Cạch’
NK: Xin lỗi ta đến muộn
Japan: Ngươi là ai?
NK: Ta...ta là North Korea!
China: Anh cả sao?
Cuba: Thay diện mạo mới luôn
Phải anh đã có diện mạo hoàn toàn mới! Khác hẳn so với trước và cũng ko...còn giống South nữa! Trước đây vì cô sửa một chút về khuôn mặt nên mọi người luôn nói North là người bắt trước nhưng giờ thì khác rồi, chả ai có thể gọi như thế nữa cả
NK: Phù...mệt quá!
Nepal: Chà chà! Một người hay đi sớm về muộn tên North Korea! Sao hôm nay lại đến trễ vậy?
NK: *bắt đầu nổi máu* Chỉ tại là ta có chút chuyện cần giải quyết gấp thôi!
Nepal: Vậy sao? Thế mà ta cứ tưởng ngươi quên mất buổi họp này đấy! *cười khiêu khích*
NK: Ngươi!
UN: Đc rồi! NK, cậu mau về chỗ đi!
NK: Vâng ạ! *bước về chỗ*
~Tua~
Sau giờ họp anh em Cộng Sản của North với một số người khác rủ anh và cô đi ăn cùng
China: Đi ăn lẩu đi!
Laos: Phải đó! Lâu rồi ko ăn!
Việt Nam: South đi cùng ha?
SK: Tớ ko đi đâu! *cười trừ*
Cuba: Đi đi mà!
Russia: North đi-
NK: Ko!
Japan: Sao hai người cứ ko hoài dậy?
Việt Nam: Họ là anh em nên phải thế thôi!
NK: AI LÀ ANH EM VỚI CÔ TA CHỨ?
SK: Phải đó! Chúng tớ ko phải anh em đâu!*hơi buồn*
Laos: Ko phải là anh em? Ko là anh em thì chỉ có thể là-
China: Ko lòng vòng nữa! Rốt cuộc hai người có đi ko?
NK+SK: Không!
China: Đc! Cuba, đốt hết mấy bản thảo boom và mấy bài Kpop của North và South đi!
Cuba: ok luôn! *chuẩn bị châm lửa*
NK+SK: Hả? Không, đừng làm vậy!
China: Thế hai người có đi ko?
NK+SK: Có! Có! *gật đầu lia lịa*
America: Vậy thì đi thôi
Cuba: Chán thế! Lại ko đc đốt rồi!
NK+SK: MÀY/NGƯƠI THỬ ĐỐT XEM! *nóng máu*
Cuba: À à thôi! *chảy mồ hôi hột*
~Tua~
Họ đang ở một quán lẩu Thái với view rất đẹp cùng đầy các món ăn trên bàn
SK: Gọi nhiều thế có ăn hết ko? Ko ăn hết là phí tiền lắm đó!
America: Ui xời! Việc đó thì em ko cần lo, chồng này ta bao hết! Vì ta ko có gì ngoài tiền mà!
Russia: Khoe ít thôi! Ai chả biết ngươi lắm tiền lắm cả cái mồm nữa!
America: NGƯƠI BẢO AI LẮM MỒM?
Russia: TA BẢO NGƯƠI ĐẤY!
America: MUỐN ĐÁNH NHAU HAY GÌ?
Russia: NGON NHÀO VÔ! ÔNG ĐÂY SỢ NGƯƠI CHẮC!
Việt Nam: Hai người thôi đi! =-=‘
Ame+Rus: KHÔNG!!!
Việt Nam: *siết chặt tay* H.A.I N.G.Ư.Ơ.I
Ame+Rus: “Thôi toang rồi!” *đổ mồ hôi lạnh*
Việt Nam: HAI NGƯƠI MUỐN LÀM LOẠN CÓ ĐÚNG KO? *cho mỗi người một cục u trên đầu*
Russia: Đau quá
America: Sao ngươi ko nhẹ tay đc một chút nào vậy?
Việt Nam: Cho chừa!
NK: =_=‘’
SK: *cười khúc khích*
Việt Nam: Ây da! Có người vui chưa kìa!
America: *quay sang nhìn SK* Ta bị vậy mà em vẫn cười đc sao? :,(
SK: *xoa chỗ sưng của y* Lần sau anh đừng có như thế nghe chưa?
America: Chỉ có em tốt với ta thôi! Hic...hic...cảm động quá đi!*châm châm nước mắt*
NK: *khó chịu+kéo SK về phía mình*
SK: Hử? *bất ngờ*
America: Đang thoải mái mà! Ngươi làm gì vậy North?
NK: Em ấy của ta! *nói ko suy nghĩ* Hả? A a ko phải-
China: ưm ừm! *gật gật* Của ông!
NK: *đỏ mặt* Ko phải như vậy đâu!
SK: *đỏ mặt* ờ.... Thả ta ra đi!
NK: uk! *thả ra*
Laos: Thôi thôi! Lẩu chín rồi! Ăn đi ăn đi!
~Tua~
Lúc này cả đám đang đi dạo hóng gió
Việt Nam: Oa, no quá đi~
China: Em ăn như vậy ko no mới lạ á!
SK: Hai người thân thiết như vậy, nhìn cũng biết còn trên cả tình bạn!
Japan: Hay là hai ngươi giấu bọn này!
Việt Nam: Đâu....đâu có đâu! Thân thiết kiểu anh em một nhà thôi mà!
Russia: Ko giống!
China: Ờ thì thật ra bọn ta cũng sắp đám cưới rồi!
Đám kia: Ôi vãi!
Laos: Thế mà vẫn giấu mới chả giếm!
China: Thì muốn tạo bất ngờ!
Cuba: Thấy cơm chó thì đúng hơn!
China: Mày-
Việt Nam: Nhưng mà...*nhìn SK,Ame* hai người nhìn cũng xứng đôi phết đấy!
Ame+SK: Ko ko có!
Japan: Hai người lúc còn trong doanh trại lúc nào chả dính với nhau
Nghe đến đây NK liền đen mặt bỏ đi
SK: Ể sao vậy?
Russia: Chẹp...chẹp lại lên cơn rồi!
Japan: Về với Ger của ngươi đi!
Russia: Vợ ta về Đức rồi! Mà sao đuổi ta!
Việt Nam: Thì giờ giải tán nè!
Nói xong cả lũ chia nhau ra để lại Russia bơ vơ một mình đéo hiểu chuyện gì đang diễn ra
______________
Tại nhà South
Cô vừa bước đến cửa nhà đã thấy cửa bị mở ra
Sk: “Ko lẽ nhà có trộm?”
Cô từ từ tiến vào trong, bật đèn lên thì....
Sk: ÔI MẸ ƠI!
Nk đứng thù lù trước mặt cô khiến South giật mình
Rồi cô cũng bình tĩnh lại
Sk: Ngươi vào đây bằng cách nào vậy?
Nk: Bẻ khoá
Sk: Cái-
Ko để cô nói hết câu, anh đã cầm tay cô, dồn cô vào tường
Sk: Làm gì vậy?
Nk: Ngươi thân mật với tên Ame đó quá nhỉ?
Sk: Thì anh ấy-
Nk: *hôn nhẹ lên môi cô*
Nk: Hắn làm sao?
Sk: AAAAAAAA!!!! *húc vào “của quý” của anh*
Nk: Ặc! *ôm nó*
Sk: CÁI LỊT MẸ M!
Rồi South xông lên đánh cho North túi bụi
Hàng xóm: *chạy sang* NÀY! KHUYA RỒI PHẢI ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ NỮA CHỨ!
________________
Một lúc sau
Nk: A! A! Nhẹ tay thôi! *ngồi trên sofa*
Sk: *sơ cứu cho anh* Sắp xong rồi! Ngồi im đi!
Nk: *ngồi im*
Sk: Rồi đó!
Nk: Ngươi có cần phải đánh như vậy ko?
Sk: Có! *đi cất hộp cứu thương*
Nk: Bộ ngươi có tình cảm với Ame thật à?
Sk: Ko!
Nk: Thân thiết đến vậy cơ mà!
Sk: *đến chỗ North* Ta ko thik Ame nhưng ta thik một người!
Nk: Ai vậy? *buồn*
Sk: Bí mật! Mà cho ta hỏi!
Nk: Sao?
Sk: Năm đó, sao ngươi muốn đoạt tuyệt quan hệ với ta vậy?
Nk: Lúc đó.....là vì muốn ngươi quên ta đi, nên-
Sk: M BỊ ĐIÊN À?
Nk: Ngươi nói cái gì? *bóp cằm cô*
Sk: À à! *chảy mồ hôi hột*
Nk: Ăn chơi lêu lổng, ko có sự dám sát của ta nên ngươi muốn lên mặt chứ gì? *sát khí*
Sk: K...không!
Nk: Hư quá nhỉ~? Vậy phải phạt thôi~*đặt cô lên đùi mình*
Sk: Ng....ngươi muốn gì? A~
Nk: *cắn vào cổ cô* Ngon lắm~
Sk: Đ...đừng mà! *cố đẩy anh ra*
Nk: *ôm chặt eo+liếm*
Sk: Ưm~
‘Cạch’
Nk+Sk: Hử? *quay ra*
Japan:South tớ sang lấy tài.....liệu...*nhìn thấy cảnh trước mặt* À À, xin lỗi làm phiền rồi! *rời đi*
Sk: JAPAN, CẬU HIỂU NHẦM RỒI! *đỏ mặt*
Japan: Mai tớ quay lại sau!
Sk: BỎ CÁI TAY RA! *hét vào mặt North*
Nk: uk! *đỏ mặt+bỏ ra*
Cô xuống khỏi người anh rồi vào bếp lấy cái chổi, sau đó tiến tới gần anh
Sk: N.o.r.t.h K.o.e.r.a! NGƯƠI CHẾT VỚI TA!
Nk: Ê ê bình tĩnh!
Hai người rượt nhau khắp căn phòng
Sau đó
Sk: XÉO NGAY!
‘RẦM’
Nk: *bị hất ra ngoài* Ể! *đưa tay lên môi+cười đắc ý*
Anh đứng dậy, rời đi
Bên South
Sk: Ôi mẹ ơi! *ôm mặt+xì khói*
Hôm sau
Các nước Châu Á cũng có một cuộc họp nữa
Tại phòng họp
Sk vừa bước vào đã có những tiếng xì xầm
Cô bước lại thì thấy Japan và mấy người nữa đang túm tụm lại với nhau kể về....chuyện hôm qua của cô và North
Japan: Sau đó-
Sk: *đỏ mặt* NÀY!
Đám đó quay ra
Thailand: Ồ South tới rồi à?
Laos: Chuyện hôm qua....
Sk: ĐỪNG NHẮC NỮA! *xì khói*
Lũ kia: *cười khúc khích*
Nk lúc này cũng vừa đi tới
Nk: Mấy người có gì mà vui vậy?
China: Ông anh cũng gan đó nha!
Nk: Gì??? *ngáo ngơ*
Cambodia: Thì chuyện ở nhà South vào đêm qua đó~
Nk: *đỏ mặt* ĐM CHÚNG M CÂM!
Sk: North Korea là tại ngươi cả đấy! *đen mặt+cầm mã tấu*
Nk: S...South...
Việt Nam: Đù men, ra dáng nóc nhà rồi kìa!
China: Người ông cả hành mà lỵ!
Nk: NÍN ĐI HỘ T! South bình tĩnh! A!*chạy*
Sk: Bình tĩnh cái *beep* *rượt*
Asean: *bước vào* Khụ khụ! Vào họp thôi!
Tất cả: Vâng!
Anh và cô cũng dừng lại, vào chỗ ngồi
~Tua~
Nk: Đi theo ta lên sân thượng đi! *kéo Sk*
Sk: Từ từ....
Cả hai lên sân thượng
Cảnh tượng trước mặt khiến cô vô cùng bất ngờ và cảm thán
Sk: Đẹp quá đi!
Mội khung cảnh giản dị nhưng đc tô lên bằng những ánh đèn mập mờ trong sương khiến nó rất tuyệt
Nk: Lại kia đi! *chỉ vào chỗ lan can*
Sk: uk!
Hai người bước tới bệ lan can và ngồi lên đó
Ko khí trong lành, làn gió thoáng qua làm mái tóc cô nhẹ bay
Nk: *nhìn* Ực! *nuốt nc bọt*
Sk: *ngắm nhìn cảnh vật*
Nk: Này Sk
Sk: Gì?
Nk: Giờ ta với ngươi chơi trò Sự thật hay Thử thách đi!
Sk: Hai người thôi sao?
Nk: uk
Sk: Cũng đc!
Nk: Ngươi chọn trước đi
Sk: Ể chơi ăn gian!
Nk: Ko hề! Trước sau vẫn thế thôi mà!
Sk: Đc rồi! Ta chọn....sự thật
Nk: *cười nhếch mép* Vậy ngươi thik ai?
Sk: Ờm.....ta.....
Nk: Nói đi! Ko bỏ đc đâu!
Sk: TA THIK NGƯƠI ĐC CHƯA? *bịt miệng*
Nk: *đơ*
Sk: Tiếp đi! Đến lượt ngươi đó! *ngại*
Nk: Ko chơi nữa!
Sk: Cái gì? Ăn gian thế?
Nk: Ta đã nói hết đâu! Ta sẽ cho ngươi biết một sự thật luôn!
Sk: Gì nào?
Nk: Ta cực yêu ngươi! *cười tươi*
Sk: *hoá đá* Vãi c*k
Nk: Nè, lại nói bậy rồi! Muốn-
Sk: Ko! Ta đi xuống đây! *nhảy xuống+chạy*
Nk: *cười thoả mãn*
China: Ây da~ Đc 18 triệu view rồi này!
Nk: Cái! *quay ra* M DÁM QUAY LÉN T HẢ TÀU KHỰA?*cầm boom+ chạy lại*
China: Ê ê! Bình tĩnh! AAAAAA!!!
‘BÙM’
____________________
Sau lần đó
Nk và Sk đi với nhau nhiều hơn
Nhưng đến một ngày
Mia: Con chó! M DÁM CƯỚP ANH NK CỦA T! CHẾT ĐI!
‘RẦM’
Sk bị Mia bắt cóc sau đó giết chết
Nk biết chuyện nhưng đến đó thì cũng quá muộn rồi
Cô đã ko còn thở nữa
Anh bế cô đi
Và cho nổ hết toàn bộ các công ty lớn bé của Mia
_______________________
Tại đám tang của South
‘Rào rào rào’
-Hức....hức...hức.....
Nk: South!
Anh đứng trước quan tài của cô
Mặt anh vẫn vậy, buồn vui đều ko có, khuôn mặt thật vô cảm
Nhưng có ai biết rằng trong lòng anh đang tự cắn xé nó
Đau, đau lắm!
Nk: “South.....yên nghỉ nhé!” *rơi nước mắt*
‘Tách’
________________________________________________
-Anh hai, anh hai! Nhìn nè thạch sùng cha mua đó!
-Đẹp quá!
_______________
-Con đường em bước đi chịu khổ nhiều rồi, nghỉ ngơi thôi....