có người trở về từ giấc mộng nhẹ nhàng lướt qua hàng hoa bỉ ngạn chốn âm ti.
Những bước đi nặng nề bên cánh cổng của sự trói buộc xiềng xích vẫn quyết không lùi bước.
chờ đợi lặng lẽ những ngàn năm vạn năm ánh mắt sáng ngời điểm tô cho giấc mộng tình yêu thật vô vọng.
cánh cửa vong xuyên chiếu vòng luân hồi lẩn quẩn trên cầu chuyển sinh dòng người đi qua không ngớt.
một bát canh mạnh bà quên đi tất cả muộn phiền lãng quên đi một kiếp yêu, hận tình trường.
chiến trường trong mộng cũng trở thành mây khói trong phút chốc, buồn vui tủi hận là gì chính họ cũng quên mất.
mấy thu qua đi cô gái cũng chẳng còn vấn vương hay lưu luyến gì nữa nhìn những cảnh tang thương chết chóc cũng như hiện thực trước mắt cô.
ánh mặt trời chiếu rọi xuống nhân gian nhưng lại đến chẳng được nói cô đang đứng đợi.
ngày qua ngày tưởng chừng như tan vỡ lại thành như không.
hôm nay vẫn vậy cô đứng bên bờ hoa bỉ ngạn đỏ rực chờ đợi.
hôm nay lòng cô rạo rực một đóm lửa như rung chuyển cả một không gian trong tâm hồn cô thật khó hiểu.
bên bờ hoa bỉ ngạn bầu trời chỉ một màu đỏ tươi tựa máu nhưng hôm nay le lói đâu đây ánh sáng thật dịu dàng.
có phải vị thần tiên nào đến đón ai đi hay lại thêm một người lưu luyến trần gian đi đến?
khẽ rũ hàng mi mắt cong dài cô mỉm cười mong rằng sẽ giải thoát cho người nào đó.
ánh mắt không lộ vẻ tươi vui nhưng miệng lại cười thật tươi trông thật giả dối làm sao.
cuối cùng cô vẫn gửi hy vọng trong những cánh hoa rằng người nào đó sẽ cho cô trở về thay vì người em gái cô hằng mong mỏi sẽ đến.
dù đã trở thành một vong linh nhưng cô vẫn mong em gái mình sẽ có cuộc sông thật tốt hảo hạnh phúc.
mập mờ bên ánh sáng le lói những con hồ điệp khe khẽ đậu vào nhành hoa cô vừa ngắt trên tay.
nguyên bổn vẫn là đến bên cô như một vị xứ giả gửi đến lời nhắn nhủ linh hồn của cô gái và em gái cô.
hồ điệp thoắt ẩn thoắt hiện vụt mất vụt tan, hôm nay hồ điệp dẫn cô hoàn thành ước nguyện mà cô hằng tâm tâm nguyện nguyện.
hóa thân thành án hồ điệp nhìn lại đứa em gái bé bỏng cô gái rưởu rượu muốn đến gần.
xung quanh thật tối tăm cô em gái khi không có chị lại quên đi lối về.
hồ điệp nhỏ bấy giờ là linh hồn cô gái dẫn em mình về nhà trong nước mắt cô bay bay trước dòng nước mắt của cô em gái nhỏ.
đi qua một đoạn đường dài cô em gái cũng về được với căn nhà mà cô gái, em gái cô và người bà từng sống.
ánh mắt mong mỏi sự sống thật hèn mọn làm sao dù cô biết rằng mình không thể quay đầu lại nữa.
nhưng chẳng sao cả cô vĩnh viễn không hối hận về việc mình đã làm.
em gái cô vẫn sống vẫn thay cô lặng lẽ chăm sóc bà của cả hai.
nếu như lúc em cô nằm trong bệnh viện thấy chết không cứu thì có thể cô vẫn sống.
nhưng cô không hối hận với quyết định mình đã chọn em cô nhỏ bé mỏng manh hơn cô nhiều rằng sự sống của em gái cô thật đáng quý.
em cô vẫn còn nhiều thời gian để sống và nếu là cô thì đó cũng đã hơn mười mấy năm.
lúc này cô bay bên ngoài lớp của giấy ngoài phòng của em gái cô.
Đứa bé thở nhè nhẹ nằm ngủ mà nước mắt cứ rơi.
bên trong chiếc chăn mỏng nữ hài tử nhỏ bé gọi khe khẽ hai tiếng:
- chị ơi
cô không cầm được nước mắt mà cứ rơi rơi nhìn ngoài trời sắc trời còn đang mù mịt.
nhẹ nhàng cô cất tiếng hát ru cho giấc ngủ của đứa trẻ bên cạnh cũng tiếng lã chã của dòng nước mắt.
đi vào trong giấc mộng của em gái mình cô nhìn thấy em gái chỉ đứng duy một mình trong góc tối.
nhiều đêm dài cô lại chẳng biết đường về nhưng lại không có chị ở bên.
trong giấc mộng cô gái đứng trước mặt người em nhẹ nhàng nói:
- bé con từ nay chị sẽ không ở bên cạnh em và bà được nữa rồi.
ánh mắt cô em gái không nỡ rời nhìn cô gái:
- chị có thể đừng đi không, đừng bỏ em với bà được không?
cô gái đưa dòng lệ máu nói:
-trước khi trời sáng chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé
- trốn tìm sao chị ơi
-đúng vậy nếu em tìm được chị chị sẽ cùng em về sống với bà được không?
-vâng chỉ cần em tìm được chị đúng không
- em sẽ tìm được chị
nhưng rồi cô em gái tìm mãi tìm mãi vẫm không thấy được cô gái.
trong giấc mơ của chính mình cô gặp lại người chị đáng kính.
buổi sáng hôm đó cô em gái tỉnh lại với con hồ điệp đã chết bên cạnh.
cô hiểu rằng tối hôm qua con hồ điệp dẫn đường cho mình không ai khác chính là chị gái cô.
nhưng muộn rồi giờ cô mới nhận ra kết quả của trò chơi thì đã muộn rồi.
mặt trời đã lên chị gái cô cũng không thể trở về được nữa.
cô bé tự hỏi tại sao mình lại không tìm ra đáp án sớm hơn.
chỉ thêm chút nữa là cô có thể giữ lấy chị mình mãi mãi.
người bà sáng sớm đến phòng cô em gái nhìn thấy cô bé đang khóc bên con hồ điệp.
cố hỏi nhưng làm thế nào cũng chẳng khiến cô bé nói ra được.
đặt con hồ điệp trong lòng bàn tay cô em gái để vào trong chiếc hộp thật đẹp.
ôm chiếc hộp vào lòng cô nhớ mãi hình ảnh chị gái hóa thân thành hồ diệp bên cô suốt đêm dài.
sau chuyện đó những vong hồn bên cầu không còn thấy cô gái đứng dưới những bông hoa máu nữa.
có lẽ cô cũng bước qua cầu bắt đầu cuộc đời mới một lần nữa.
______ end_____