Tôi là Yoshida Tanako, 23 tuổi. Bây giờ, tôi đang sống 1 cuộc sống cực kì hạnh phúc bên người tôi yêu. Cậu ấy là Hiroshi Hakuba, 23 tuổi . Hiện tại chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm rồi. Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã.
Từ bé, chúng tôi đã chơi cùng nhau. Những ngày mới bắt đầu học lớp 1, hôm nào tôi cũng khóc nức nở vì phải xa mẹ , vậy mà cậu ấy luôn ở bên tôi dỗ dành và khiến tôi nín. Từ đó, hai đứa tôi dính lấy nhau như hình với bóng, tôi Con nói với cậu rằng : "Anh Hakuba à, anh hứa là lớn lên phải cưới em đó nha". Cậu ấy không nói gì, chỉ nở một nụ cười tươi rói .
Là một con người khá vụng về và nhút nhát, tôi chẳng làm được gì nên hồn cả, may thay mỗi lúc như vậy, cậu luôn ở bên tôi giúp đỡ, an ủi tôi. Khi học đến cấp 2, vì tôi là cô gái xấu xí, nhỏ bé và yếu đuối nên chẳng ai thèm chơi với tôi cả, tất cả dần dần xa lánh và cô lập tôi. Trong lúc tôi cảm thấy buồn bã và chán nản nhất đó, cậu lại đến bên tôi. Từ lúc đó trở đi, trong lòng tôi, cậu ấy luôn có một chỗ đứng . Dần dần, tình cảm anh em tôi dành cho cậu ấy đã biến thành thứ tình cảm thật khó nói. Nhưng đối với cậu, có lẽ tôi vẫn chỉ là đứa em gái cần sự bảo vệ của anh trai mà thôi . Ngoài cậu ấy ra, chúng tôi còn có vài người bạn thân khác, chúng nó đều là con trai. Bọn nó hay trêu chúng tôi :" Ê, hai vợ chồng mày đi đâu đấy? Nghe đến chữ "vợ chồng", mặt tôi như đỏ bừng lên. Còn cậu ấy thì không, cậu ấy chỉ đáp: " Chúng mày đừng có trêu Tanako thế, nó khóc giờ này ".
Thời gian trôi thật mau, chớp mắt cái chúng tôi lại học lên cấp ba. Nhưng lúc đó, 1 điều kinh khủng đã xảy ra. Ba cậu ấy phải chuyển công tác ,cậu ấy cũng phải chuyển nhà luôn. Mặc dù tôi cũng rất buồn nhưng để được gặp lại nhau, chúng tôi hứa với nhau rằng:" Cả hai chúng ta sẽ cùng vào Học viện Khoa học - Tự nhiên nổi tiếng nhất trong nước".
( tôi và cậu ấy học chuyên khoa học - tự nhiên)
Rồi thời gian lại cứ thế trôi qua như gió thổi, trong những năm vừa rồi, tôi đã không ngừng nỗ lực học tập và trau dồi kiến thức. Và cuối cùng cánh cổng " Học viện Khoa học - Tự nhiên " mà tôi ao ước đã mở ra chào đón tôi vào. Và lời hứa năm xưa, tôi cảm thấy rằng nó đã mờ nhạt dần theo năm tháng rồi. Tôi sải bước nhẹ nhàng trên sân trường rộng lớn, bỗng một cục đá chắn ngang đường khiến tôi vấp phải nó. Khi tưởng chừng như mình sắp ngã, một bàn tay ấm áp dang rồi đỡ lấy tôi. Giọng nói ấm áp vang lên: " Này, cậu không bị sao chứ ?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, hai ánh mắt chạm vào nhau một cách ngọt ngào. Tôi ôm chầm lấy người đó, nói : "Hakuba à, em nhớ anh lắm!".
Tanoko à, gặp lại em anh cũng mừng lắm, anh đã hoàn thành được lời hứa năm xưa của hai ta rồi ha. - Anh nói - Vậy còn đây là lời hứa của anh dành cho em.
Hakuba quỳ xuống sân trường trước mặt tôi và mọi người, cậu nói : "Khi nào tốt nghiệp đại học rồi cưới anh nha ".
Tôi vô cùng xúc động khi nghe câu này, thì ra anh ấy còn nhớ lời hứa lúc tiểu học.
Em đồng ý!
-------------------------------------
Câu chuyện trên dựa trên 1 câu chuyện có thật của tác giả, chỉ có 1 phần thôi nha, còn đâu là tác giả bịa ra á. Phần nào thật, phần nào bịa thì tự suy luận đi ha, nếu mún biết thì fl chéo với tác giả đi rồi cho biết.