[ Tự truyện ] SOCOLA, CHO CẬU NÀY!
Tác giả: 💜 Lam Ngụy Vũ - Seonie 🐍
"Ê con heo lười kia, dậy chưa đó?!!"
Tiếng gọi vang vãng bên tai phút chốc đánh tan cơn mơ miên man của tôi còn đang chôn mình nơi chăn ấm nệm êm.
Tôi ngáp dài một tiếng rồi vươn vai uể oải ngồi dậy quay đầu nhìn sang phía cửa sổ cạnh giường.
Từng tia nắng sớm xuyên qua khe cửa nhẹ nhàng soi lên khuôn mặt thanh tú còn đang mê man trong cơn mơ.
Nhẹ nhàng vươn tay mở nhẹ cửa sổ mà nhìn xuống, bên dưới tầng đã nhìn thấy bóng dáng của chàng trai còn đang tựa vào cổng lớn trước cửa nhà tôi.
Bên cạnh còn là một chiếc xe máy được đậu sẵn đấy, khung cảnh này mỗi ngày luôn lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Cậu ấy luôn mỗi sáng đến trước cổng nhà đợi cửa, còn bản thân tôi mỗi sớm chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu bạn thân này cũng nhẹ nhàng rạng rỡ tươi cười, rực rỡ như ánh ban mai mỗi buổi sớm.
Với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào màn hình, đều chỉ toàn là những dòng tin nhắn hối thúc tôi dậy sớm mà chẳng bao giờ được rep lại.
Ai rảnh chứ? Người ta đang bận mơ những giấc mơ đẹp đẽ mà, tôi là kiểu người yêu vẻ đẹp của sự mộng mơ đó được chưa.
Mộng mơ gì chứ, nào mơ nổi nữa đây. Tôi vừa nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thì chỉ biết to mắt há hốc.
"Ôi trời ơi, lại trễ học rồi!!"
Tôi một phát liền phóng khỏi chiếc giường êm ấm biết cám dỗ kia của mình còn phi thân vào phòng tắm ngay.
Còn chưa đến hai mươi phút đã nhanh chóng chuẩn bị xong mà chạy tốc hành xuống dưới nhà.
Cổng nhà chưa mở đã nghe cậu ta đứng bên ngoài than thở mắng nhiếc cái sự lười biếng chậm chạp kia của tôi mà không chút thương tiếc.
Cái đồ đáng ghét này, cũng vừa phải thôi chứ! Nhưng mà thôi thôi không dám đắc tội thêm với cậu ta đâu, chọc giận cậu ta thì ai chở tôi đến trường đây chứ.
"Socola, cho cậu nè!"
Vừa leo lên xe ngồi, cậu ta chỉ quăng coi tôi một thanh kẹo socola rồi bèn lên ga chạy như bị ma đuổi vậy. Nhưng chịu, ma nào tầm này, phải là chạy như bị giám thị đuổi thì có.
Không bao lâu cũng tới được trường, thật là tạ ơn trời. Dù ngồi yên trên xe tay ôm cậu ta không rời nhưng mà tôi vẫn cứ sợ như sẽ bị cậu ta "đánh rơi" đâu đó dọc đường vậy.
Ai bảo được ngồi sau xe người khác là vui chứ, ngồi trên xe của một đứa có đam mê tốc độ chỉ sợ sớm đi chầu ông bà.
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nhưng rất tiếp là dù có nhanh đến mấy cũng không thể chạy qua mặt giám thị nổi rồi.
Dù có cố gắng năn nỉ cỡ nào thì kết quả vẫn là "Hai đứa ra hành lang đứng cho cô!!"
Ôi cô ơi sao chẳng thương chúng em thế này, cuối cùng là hai đứa vẫn phải lủi thủi ra hành lang lớp đứng chịu phạt.
Nhưng sau khi giáo viên bước vào lớp, cả hai đứa mới lại thấy thật tốt vì tiết này phải đứng ngoài hành lang lớp.
Hôm nay là tiết của giáo viên dạy thế, mà ôi thôi giáo viên này vừa dạy chán lại vừa đáng sợ. Cũng xem như ăn may trốn được tiết học địa ngục này.
Cả một tiết bị phạt đứng ngoài hành lang, không khỏi sinh buồn chán, hai đứa bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Hai chúng tôi cứ đứng đó và tươi cười, vạt áo trắng tung bay trong gió, quá dỗi thuần khiết, tựa như hai đứa trẻ ngây ngô hoạt bát, trong lòng chẳng để tâm những thứ nối tiếp tương lai trên con đường dài phía trước.
"Tớ thích cậu!"
Chỉ phút chốc, tiếng cười của tôi tắt hẳn. Tôi quay sang nhìn cậu ta, nhìn cậu bạn thân này cũng không biết là bao nhiêu lần dùng ba tiếng này trêu tôi rồi.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tớ không thích việc yêu đương đâu!"
Giọng điệu của tôi dần đanh lại, tỏ rõ sự khó chịu trong lòng. Nhưng kì thực vì sao lại thấy khó chịu thì tôi không rõ nữa.
Còn cậu ta, sau đấy chỉ khẽ cười thoáng qua một cái rồi đáp rằng.
"Đừng giận mà, tớ chỉ đùa chút thôi mà!"
Nhìn cậu ta bày ra vẻ mặt vô tội để dỗ dành tôi kia, được thôi, xem như lần này tôi ta cho cậu đấy.
Nhưng chẳng hiểu sao khi lén liếc nhìn cậu, tôi lại nhìn thấy trên mặt của cậu ấy có thoáng một chút buồn tủi.
Nhưng tôi lại cho rằng cậu ấy chỉ buồn tủi thì tôi vừa mắng cho cậu ấy một trận vì tội đùa nhây đấy.
Yêu với chả đương, chẳng phải hai chúng tôi chỉ mới mười bảy tuổi đầu thôi sao? Há chẳng phải là hai đứa con nít quỷ à?
Với tôi mà nói, tôi không thíc yêu đương, chính xác hơn... Là tôi ghét nó!!
Và đó, vốn là tư tưởng chung của cả hai chúng tôi. Đó là vì sau chúng tôi lại thân nhau đến như vậy.
Tôi biết cậu ấy từ năm chúng tôi chỉ mới năm tuổi. Nên nói cuộc gặp gỡ của chúng tôi nghe có chút buồn cười nhưng chúng tôi biết nhau nhờ một thanh socola đấy.
Chuyện là mẹ của tôi và mẹ của cậu ấy là bạn khá thân, hôm đó mẹ tôi dẫn tôi đến nhà họ thăm hỏi.
Mẹ của cậu ấy có vẻ rất thích tôi, còn dịu dàng cưng chiều tặng tôi một thanh socola sau đó bảo tôi ngoan ngoãn ra sân chơi.
Tôi ngồi ngoài sân, chỉ vừa mới khui thanh socola chưa kịp ăn thì đã bị gọi lại.
Tôi ngây ngốc không hiểu gì mà nhìn lên, nhìn tên nhóc trước mắt cũng chỉ tầm tuổi tôi kia ấy, còn đang đeo balo trên lưng có vẻ vừa hay đi học mới về.
Cậu ta không nói không rằng mà chạy đến giành thanh socola trên tay tôi rồi liên hồi bảo là của cậu ấy.
Ơ hay, là bạn của mẹ cho tôi mà cái đồ đáng ghét này!! Thế là "giao dịch" bất thành, hai đứa nhóc chúng tôi liền đánh nhau một trận chỉ vì một thanh socola.
Kết quả bị người lớn can ra rổi mắng cho te tua một trận, kết quả vì tôi là khách mà mà cậu ta bị tôi cướp mất thanh socola ấy.
Cậu ta lại vẫn nói rằng đó là thanh socola cậu ta lém giấu để dành lại bị lấy mang cho khách là tôi ăn mất rồi ấm ức khóc lóc.
Cậu ta nhõng nhẽo một trận không yên, kết quả sau đó tôi lại chìa thanh socola đến trước mặt cậu ta.
"Socola, cho cậu nè!"
Nói rồi, tôi bèn bẻ thanh socola ấy chia cho cậu ta một nửa, phải thế mới hòa nhau được chứ.
Ai mà ngờ nhờ lần đó hai đứa tiểu quỷ phá phách chúng tôi lại thân nhau chứ.
Lúc nhỏ chúng tôi còn từng trêu đùa nhau rồi còn đặt lời hứa rồi rằng.
"Lớn lên, chúng ta cưới nhau nha!"
Lời hứa đầy chắc nịch, tựa như sẽ theo bên nhau đến suốt đời vậy.
Đến nổi cùng chới với những đứa trẻ trong sớm, tôi hay cậu ta bị bắt nạt thì chắc chắn người còn lại lập tức hùng hổ chạy đến rồi cuối cùng chỉ quát một câu.
"Cậu ấy là chồng/vợ của tớ đấy!"
Ôi trời ạ, nghe có sến súa quá không chứ. Là thể loại anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết đây à?!
Hơn nữa, vì tôi là con cả nên luôn phải nhường sự quan tâm của cha mẹ hai đứa em mình.
Thế nên sự thân thiết giữa tôi mà cậu ấy chính là tựa như keo dính con voi vậy, không thể nào tách nhau được đâu nha.
Nhưng lời hứa trẻ con này lại khép lại chỉ sau đấy ba năm. Năm tôi tám tuổi, tôi là một đứa trẻ mang trong mình tình yêu thương thần khiết nhất lại lần đầu tiên căm ghét nhất trên đời chính là hai chữ "tình yêu".
Ngày đó, do cha tôi đi công tác xa nhà. Tôi liền học theo cách của mẹ mà mở máy tính lên call video nói chuyện với cha.
Vẫn như mọi khi cha đi công tác, nhưng hôm đó chúng là tôi không bao giờ quên được.
Khi đang vui vẻ trò chuyện cùng cha, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ bước ngang qua sau lưng cha.
Tôi của khi ấy chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa tôi từng bị lừa xem mấy phim kinh dị nên khi ấy bèn nghĩ ra mấy thứ không sạch sẽ mà có phần run sợ ngây ngốc hỏi cha.
"Cha ơi, cô kia là ai vậy ạ?"
Cha tôi bèn quay sang nhìn người phụ nữ kia, còn nói gì đó rồi xua xua cô ấy đi, sau đó mới quay sang nói với tôi.
"Chỉ là người giúp việc thôi con!"
Người giúp việc ư? Nhà chúng tôi tuy cùng lắm là khá giả chứ cũng nào có giàu có gì đâu chứ.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc, không đâu. Sau chuyến công tác đó, ngày cha tôi trở về. Tôi vừa đi học về liền muốn đến ôm lấy cha ngay.
Nhưng khi vừa bước đến cửa, tôi đã lập tức dừng bước chân của mình lại. Tôi nghe tiếng cãi nhau rất dữ dội, lại còn là giọng của cha mẹ tôi.
Tôi đứng nép sau cánh cửa, thật sự sự sợ hãi vô cùng mà bịt chặt hai tai.
Đến khi cánh cửa bị đẩy nhẹ, tiếng "keng két" ngay lập tức dập tắt tiếng cãi nhau to tiếng kia.
Tôi đứng ngay trước cửa, vẫn cố gắng bịt chặt hai tai mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của một đứa trẻ chỉ nên nở nụ cười nay đã ướt đẫm nước mắt đầy mặt.
Khi vừa nhìn thấy tôi đứng ngay trước cửa, tiếng cãi nhau inh ỏi mới chợt dừng lại.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ tôi vừa bàng hoàng, lo lắng lại xen lẫn đầy sự thất vọng nhìn cha tôi.
Nhưng cha tôi chỉ bất ngờ một chút khi nhìn thấy tôi bước vào, bên cạnh cha lại là một người phụ nữ khá xinh đẹp, trông khoảng tầm hai mươi mấy tuổi là cùng, còn đang thân mật khoác tay cha.
Một đứa trẻ chỉ vừa tám tuổi đầu như tôi ngay từ khoảnh khắc đó lại chính là lúc tôi trở nên bình tĩnh nhất.
Phản bội!! Chính là phản bội!!
Cha tôi chỉ vì một người phụ nữ khác mà đã phản bội mẹ tôi! Chẳng phải trước đây cha từng nói rất yêu mẹ tôi, rất yêu thương chúng tôi sao?
Tất cả hóa ra đều là giả, tất cả đều giả dối!!
Ngay từ chính cái ngày đó, cha tôi bỏ đi theo người phụ nữ đó. Trong tư tưởng của tôi, thứ tôi căm ghét nhất chính là tình yêu!!
Tôi không thích yêu đương càng ghét nó!!
Ở cái tuổi học trò thì ai cũng đều khao khát có một tình yêu đẹp tuổi học trò, dù chỉ là một mối tình đầu dang dở.
Nhưng tôi lại không, tôi căm ghét nó, thật phí thời gian và lòng tin của chính mình.
Thế nên khi lần đầu tiên cậu ấy dùng hết can đảm nói ra lời tỏ tình với tôi.
"Tớ thích cậu!"
Tôi đã thẳng thừng từ chối cậu ấy, khi nghe cậu ấy nói thích tôi thì lúc đó trong lòng tôi đã rất hỗn loạn. Tôi cảm thấy tim mình chỉ lỡ mất một nhịp.
Một cảm giác kì lạ chẳng thể gọi tên, chẳng biết là nốt trầm hay nốt bổng.
Đến cuối cùng chỉ vẫn là lời từ chối. Tôi không muốn trở thành mẹ của tôi, lỡ yêu một ai đó càng không muốn bị chính người đó bỏ rơi.
"Tớ ghét nhất trên đời, chính là việc yêu đương đấy!"
Khi nói ra lời này, tôi đã nảy lên một cảm giác thấp thỏm. Tôi đã rất sợ chính lời từ chối này sẽ kết thúc tình bạn quá dỗi đẹp đẽ của hai chúng tôi suốt hơn mười năm thanh mai trúc mã.
Tôi lại càng chẳng ngờ được, cậu ấy lại vẫn bên cạnh tôi. Và còn tươi cười nói với tôi.
"Nếu cậu ghét, tớ cũng là ghét nó, tớ cũng ghét tình yêu!"
Cứ thế, tình bạn của chúng tôi lại được tiếp tục. Tôi cách xa cái gọi là tình cảm, trong đầu tôi chỉ biết học và học.
Tôi muốn sau này trưởng thành rổi đi tìm một công việc ổn định để có thể chăm sóc mẹ và em của tôi mà thôi. Cả cuộc đời của tôi chỉ cần như thế mà đủ sống rồi.
Nhiều năm trôi qua, hai chúng tôi mang theo tương lai của mình cùng nhau phấn đấu.
Năm chúng tôi ba mươi tuổi, đều đã trưởng thành rồi. Đều đã có công văn sự nghiệp của riêng mình.
Tôi nay đã là một bác sĩ với mức lương khá cao, đã giúp cho cuộc sống gia đình tôi tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Còn cậu ta á hả, cái tên năm xưa hay dụ tôi trốn tiết rồi còn bị đội sổ trong lớp giờ lại là một kiến trúc sư tiếng tâm không nhỏ chút nào.
Năm xưa cùng nhau đi học, tôi luôn là một học sinh ưu tú đứng đầu lớp, còn cái tên kia lại còn là học sinh cá biệt chuyên lôi kéo tôi gia nhập mấy trò phá phách của cậu ta cơ đấy.
Tuy một người nay là bác sĩ còn một người là một kiến trúc sư, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vãn luôn tốt đẹp vô cùng, chỉ có hơn chứ không có giảm.
Nếu mẹ tôi muốn xây nhà mới thì tôi tìm cậu ta, còn nếu cậu ta có người thân bệnh gì thì cậu ta tìm tôi, chẳng phải quá tốt rồi sao.
Và đến tận nay, hai đứa vẫn ế thâm niên ra đó. Người xếp hàng mê chúng tôi đầy ra đó chỉ là chúng tôi không thèm thôi nha.
F.A cho sang, độc thân đang là xu hướng cơ mà.
Hôm nay đột nhiên chúng tôi lần lượt nhận được tin nhắn được gửi đến từ các bạn học cấp ba năm xưa, là một buổi hẹn họp lớp.
Đã là họp lớp thì phải thật xịn sò sang chảnh rồi nha, hôm nay tôi ăn diện đẹp đẽ vô cùng.
Bản thân tôi dù là một cô gái nhưng lại không hề thích ăn diện, vì cả cuộc sống của tôi chỉ cần cố gắng kiếm tiền mà tôi. Cùng lắm cũng chỉ là makeup nhẹ nhàng cho xong là được.
Tối đó, khi vừa bước chân ra khỏi nhà liền thấy dưới nhà lại có một chiếc xe lớn đậu ngay trước cửa. Còn tưởng là ai, người tựa vào xe lại là cái tên hay đùa dai kia.
Hôm nay cậu ấy ăn mặc lại rất bảnh bao, nhìn cứ như mấy anh chàng sát gái vậy.
Nhưng hình ảnh này lại khiến tôi rất nhớ về hình ảnh cậu ấy mỗi ngày luôn đợi trước cửa nhà tôi rồi cùng nhau đi học vậy.
Thời gian có phải đã trôi quá nhanh rồi không, hay là bản thân tôi đã bỏ lỡ nó vậy...
Đến hôm nay tôi mới nhớ rõ, từ khi còn nhỏ đến tận lúc niên thiếu rồi nối tiếp đến những ngày đã trưởng thành.
Cậu ấy luôn đứng trước mắt tôi, vẫn luôn lặng lẽ chờ tôi. Ngay lúc này, cũng không biết vì sao tôi lại bất giác nhớ đến ba chữ "Tớ thích cậu!" của cậu ấy luôn trêu đùa nói với tôi.
"Ui cha, bạn tôi hôm nay lịch lãm dữ ta!"- tôi bèn bước đến trêu đùa cậu ta.
Vừa thấy tôi đi đến, cậu ta lại đờ đẫn ra đó mà nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng như thể mê đắm. Với tôi mà nói thì xem ra cái tên này lại muốn pha trò gì nữa đây không biết.
"Sao thế, mới nhìn thấy người đẹp à?"
"Ha ha, người đẹp thì thấy nhiều rồi! Nhưng người tuyệt đẹp như cậu là lần đầu thấy đó!"- cậu ta bèn cười đáp.
"Miệng dẻo ghê hà!"
Cậu ta cầm chìa khóa xe, còn nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi rồi còn tạo ra cái dáng như thể "kính mời lên xe" vậy, nhìn buồn cười thật đó.
Tôi ngồi bên ghế phụ lại đôi lúc có cảm giác như đang bị nhìn trộm bèn nhìn sang cậu ta mà nhắc nhở
"Nhìn đường đi kìa!"
"Đang nhìn mà!"
Cậu ta vẫn lặng lẽ lái xe, tôi ngồi bên cạnh lại nghĩ không lẽ mình sai? Không đúng, cái tên này lúc nào mà chả lén nhìn tôi chứ.
Chắc chắn là muốn soi mói cái gì để trêu tôi nữa cho xem, tôi quá hiểu cái con người cậu ta rồi mà.
Hay phải chăng... Tôi cũng là người đã luôn đồng thời lén nhìn cậu ấy?
Không được, nghe thật vô lý! Cứ như kiểu tôi đang thích cậu ta vậy, đúng là quá nhảm nhí rồi.
Tôi buồn bực trước sự rối rắm trong lòng, bèn lục trong túi mình tìm thứ gì. Là một thanh socola, quả nhiên chỉ là thứ này mới dịu lòng được mà.
Thấy cậu ta còn đang bận lái xe, tôi bèn bẻ một miếng socola nhỏ rồi đưa đến.
"Socola, cho cậu nè!"
Cậu ta còn bận lái xe, chỉ bèn há miệng chờ, tôi bèn bỏ miếng socola vào miệng cậu ấy. Cứ nhiên thế đến tận lúc đến nơi họp lớp.
Chờ cậu ấy gửi xe xong, chúng tôi liền cùng nhau vào chỗ hẹn. Nơi hẹn lại là một nhà hàng lớn rất sang trọng, vừa vào phòng được đặt trước đã tụ họp đầy ra đó những khuôn mặt thân quen xa cách bấy lâu nay.
Gặp lại nhiều bạn cũ thật xôm tụ biết bao, chúng tôi ngồi đấy cùng ăn uống trò chuyện, kể về những câu chuyện thời học trò, những kỷ niệm đẹp đẽ vẫn còn lưu lại trong ký ức.
Bỗng, cô bạn lúc trước của tôi khẽ nhìn tôi rồi lại nhìn sang cậu ta đang ngồi cạnh tôi, sau đấy lại cười rất lạ như đang nghĩ điều gì đó vậy.
"Này, cậu cười cái gì vậy? Nhìn nham hiểm quá đi à!"- tôi bảo cô ấy.
Cô bạn chỉ khẽ che miệng cười rổi chỉ vào hai chúng tôi rồi nói.
"Hai cậu, khi nào mới mời bọn này ăn cưới đây?!"
Lời dứt, cả hội liền hùa nhau hỏi vào thêm, còn chỉ chỏ chúng tôi rằng định đám cưới không mời họ cơ.
Nhưng tôi chỉ cười khẩy một cái rồi lại thẳng thừng phủ nhận.
"Các cậu nói gì vậy chứ? Tôi nào có nói sẽ kết hôn chứ, hơn nữa chúng tôi là bạn tốt đấy! Các cậu muốn ly gián à, không dễ đâu!"
Tôi vòng tay sang khoác lấy vai cậu ta ngồi cạnh, thể hiện rõ giữa chúng tôi đến cuối cùng chỉ có thể là hai chữ "bạn thân" mà thôi.
Nhưng cô bạn lại trưng ra vẻ mặt hụt hẫng, lại không chịu cảnh "thuyền chưa ra khơi đã chìm".
"Ể, hai cậu thân nhau bấy lâu, vậy là tới giờ vẫn còn là bạn thôi sao?"
"Đúng đúng, nhìn hai cậu có khác gì một cặp đâu, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ thế đấy!"
Đúng là làm tôi nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ ngày xưa, tôi và cậu ta thân thiết đến đi đâu cũng phải có đôi.
Thế nên khi ấy cả lớp lúc nào cũng "ship" chúng tôi như thể một cặp vậy.
Nhưng tuyệt đối không đâu, chúng tôi sao có thể ở trong mối quan hệ như vậy được chứ.
Yêu đương thật phiền phức, thật nhảm nhí. Sao có thể dám chắc sẽ cùng nhau bền lâu đến cuối đời chứ.
Nhìn các bạn học kia của chúng tôi, có người đã kết hôn thậm chí có cả người li hôn rồi, tình yêu chính là thế đấy!
Sao ai có thể chắc chắn là sẽ không chia xa? Chỉ phút chốc, tôi lại nhớ về cái ngày đó mẹ tôi đã đau lòng khổ sở đến dường nào.
Tôi không muốn yêu đương, càng không muốn yêu cậu ấy.
Chúng tôi bắt đầu bằng hai chữ "tình bạn" nhưng nếu bước sang hai chữ "tình yêu", đến khi "chia tay" chúng tôi còn là gì của nhau ngoài hai chữ "người lạ" chứ?
Tôi không muốn tình cảm tốt đẹp của hai chúng tôi suốt hơn hai mươi năm chỉ vì cái gọi là tình cảm mà biến mất.
Và tôi cho rằng cậu ấy hẳn cũng đồng tình với tôi, nhưng đến lúc nhìn sang cậu ấy... Trên mặt cậu ấy hiện rõ một nỗi buồn thầm kín lặng lẽ che giấu.
Tôi chẳng hiểu sao bản thân của khi đó cũng dâng lên một dòng cảm xúc thật khó chịu trong lòng.
Tôi khẽ thu tay mình lại, cậu ấy ngồi cạnh tôi lại đưa tay cần lấy rồi uống hết cạn ly rượu vang của mình, lại rót thêm rồi lại uống.
Cũng không biết hôm nay cậu ta lại bị gì nữa, nhưng bản thân tôi của hôm nay... cũng cảm thấy như thế.
Tôi cầm lấy ly rượu của mình rồi cạn ly cùng cậu ta.
"Tớ uống cùng cậu!"
Kết quả chẳng bao lâu, người uống say đến không rõ trời trăng gì lại chính là tôi.
Trong cơn mơ màng đầy miên man, tôi chỉ lặng lẽ nghe bên tai mình có ba chữ "Tớ thích cậu!"
Cái tên này, đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn thích đùa dai như thế này mãi, cũng không biết là cậu ta lại muốn nhây đến tận bao giờ.
Cả một cơn mơ dài suốt một đêm sương, lại bị tiếng chuông báo thức đánh tan.
Tôi lặng lẽ mở mắt, lại thấy bản thân từ bao giờ đã nằm yên vị trên chiếc giường êm ái của mình mà say giấc nồng.
Xem ra đêm qua tôi say lắm rồi, cậu ấy chắc là người đưa tôi về đây mà, bởi vì bên gối của tôi còn có một thanh socola mà cậu ta để lại đấy này.
"Socola, cho cậu này!"
Tôi mỉm cười cầm lấy thanh socola trên tay, rồi đọc dòng chữ trên mảnh ghi chú được dán trên thanh socola ấy.
Rồi lại như thói quen với tay cầm lấy chiếc điện thoại, đều là tin nhắn công việc chất chồng hàng tá.
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ vào mục tin nhắn của cậu gửi tôi, mỗi sáng cậu luôn nhắn tin gọi tôi dậy, rồi hối hả mắng tôi là "đồ heo mập".
Nhưng hôm nay thật lạ, tôi còn ngỡ hôm nay cậu ấy sẽ là người chở tôi đi làm như mọi khi.
Nhưng hôm nay cậu ấy lại nhắn một câu "Hôm nay tớ bận rồi, xin lỗi nha!"
Tôi nghiêng đầu nhìn xuống dưới nhà qua khung cửa sổ, không nhìn thấy chàng trai mỗi sớm đều đứng đấy chờ tôi.
Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thấy có chút lạ lẫm kèm theo sự khó chịu kì lạ trong lòng.
Hôm nay tôi lặng lẽ bước xuống dưới nhà, lần đầu tiên tôi phải bắt taxi để đi làm.
Không phải tôi không đủ tiền mua xe, chỉ là tôi nghĩ rằng không cần thiết. Vì cậu ấy ngày ngày đều đưa tôi đi cơ mà.
Đến trước bệnh viện, tôi bước vào làm việc như mọi khi. Nhưng kia vừa bước vào, tôi bất ngờ lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng ngay quầy thu ngân của bệnh viện.
Là cậu ấy cơ mà?
Sau khi xong xuôi, cậu ấy quay đầu định đi về hay gì đấy thì khi nhìn thấy tôi, sắc mặt của cậu ấy tỏ rõ vẻ lo lắng trên mặt.
Tôi bước trước mặt cậu ấy, chỉ muốn nghe lời nói từ cậu ấy. Chẳng phải tôi là bác sĩ sao, chẳng phải tôi là bạn thân nhất của cậu ấy sao, cậu ấy có bệnh gì tại sao không nói với tôi?
Cậu ấy nét mặt đầu gượng gạo, đến khi thấy rõ tôi có vẻ không đủ kiên nhẫn nữa, cậu ấy liền nói rõ cho tôi biết.
"Xin lỗi vì sáng nay không đưa cậu đi làm được!"
"Tớ có hỏi chuyện này sao? Tớ có trách à?!"- tôi khó chịu.
"Tớ hỏi vì sao cậu đến bệnh viện? Cậu có bệnh? Nếu có thì sao không đi tìm tớ?"
Tôi không rõ cậu ấy xem tôi là gì nữa, tại sao có chuyện lại không đi tìm tôi?
"Thôi mà, đừng giận mà! Tớ khỏe mạnh như này làm gì có bệnh chứ!"- cậu ta nũng nịu dỗ dành tôi.
"Thật không đấy? Vậy cậu đến bệnh viện làm gì?"- tôi vẫn có chút hoài nghi.
"À thì, tớ chỉ là mua thuốc thay cho em họ của tớ thôi mà! Cậu mau đi làm việc đi!"
Cậu ta xua xua đẩy tôi đi rồi nhân đó bèn chuồn mất tăm, cái con người này cũng thật là.
Tôi bước tới quầy thu ngân, hỏi cô y tá kia. Nhưng cô ấy lại lắc đầu không chịu lên tiếng, ôi thật là cứ thần thần bí bí thật muốn đánh cậu ta mà.
"À, cái anh ban nãy bảo em nhớg đưa cái này cho bác sĩ nè!"
Cô y tá ấy bèn đưa cho tôi một thanh socola, cái tên này xem ra vẫn không bỏ sót một ngày nào cả.
Cơ mà, hôm nay ăn thanh socola này tôi lại thấy có chút khác lạ. Socola của hôm nay, có vị đắng.
Tôi nhìn bao nhãn của nó, đây chẳng phải là loại socola mà tôi và cậu ấy vẫn luôn ăn từ nhỏ đến lớn đây sao?
Tôi bước vào phòng khám của riêng mình, cơ mà tôi lại cứ ngỡ là mình đang đi nhầm phòng vậy.
Tôi là kiểu người rất gọn gàng, càng không thích những thứ lấp lánh lộng lẫy. Nhưng trời ạ, phòng làm việc của tôi từ khi nào mà chính tôi cũng nhận không ra vậy chứ?
Rèm cửa bị đổi màu, còn treo đầy socola. Trên tường cũng không kém, cả trên bàn còn được đặt thêm một thanh socola.
y da, nhìn là biết ai làm rồi đấy. Thảo nào tôi nhớ có lần cậu ấy còn xin pass phòng làm việc của tôi có đấy.
Xem ra hôm nay là một ngày ngập tràn ngọt ngào, công việc hôm nay có cho cả tháng gộp lại thì xem ra cũng chả làm tôi mệt mỏi nữa đâu! Năng lượng đầy mình, socola là chân ái, ôi bạn tôi quá tuyệt!
Cả một ngày trôi qua, đến lúc tan làm. Tôi vừa bước đến cửa thì cô y tá ban sáng bèn bước đến, sau lưng còn đang giấu thứ gì đó.
"Có chuyện gì?"
Đừng nói là lại thêm công việc nữa đó nha, muốn tôi tăng ca thì phải tính thêm lương đó!
Nhưng cô y tá ấy, bèn đưa cho tôi một bó hoa lớn thật lớn. Tôi ngây ngẩn đôi chút nhìn cô ấy, cô ấy lại nhìn tôi cười nói.
"Đây là của anh chàng ban sáng bảo lúc tan làm nhờ tặng cho bác sĩ đó!"
Ể? Của cậu ấy tặng ư? Nhưng hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?
Tôi nhận lấy bó hoa, nhìn kỹ thì hóa ra cả bó hoa này là được đét thành bằng những thanh socola đây mà.
Tôi vui vẻ ôm bó hoa vào lòng, lại bèn dời mắt đến một hướng. Trước cổng lớn bệnh viện là cậu ấy, lại còn là đang đợi tôi.
Tôi vui vẻ bước ra, tay vẫn ôm chặt bó hoa lớn kia không rời. Cậu ấy thấy tôi, bèn đưa tay mở cửa xe cho tôi, đoạn đường hôm nay lạ quá, không phải đường về nhà tôi.
Cậu ấy là muốn chở tôi đi cậu đây? Tôi nhìn trên đường, ơ, sao lại giống đường đến nhà cậu ấy thế nhỉ?
"Này, cậu định dụ tớ đến nhà cậu rồi muốn làm gì tớ đây?"
Cậu ấy khẽ bật cười, bèn trêu tôi thêm một câu.
"Tớ làm được gì cậu chứ, tớ còn sợ cậu làm gì tớ thôi đấy!"
"Cậu làm như tớ là đồ lưu manh không bằng ấy!"
"Chẳng phải cậu cũng nghĩ tớ như vậy sao?! Còn bảo tớ!"
Được được, xem như tôi lý luận thua cậu ta đi. Kết quả sau khi đến nhà cậu ta, vậy mà cậu ta đột nhiên bịt hai mắt tôi lại.
"Cậu lại muốn làm trò gì đấy?!"
"Từ từ, tớ muốn cho cậu một bất ngờ!"
Cậu ấy bịt lấy hai mắt của tôi, từng bước từng bước dìu dắt tôi. Đến khi dừng lại, cậu ấy nhẹ nhàng bỏ tay khỏi mắt tôi.
Tôi đứng ở sân vườn nhà cậu ấy, được trang trí treo đèn khắp cả sân vừa, ở giữa sân còn một cái bàn đặt giữa sân.
Tôi bước đến, trên bàn lại đang đặt một chiếc bánh kem lớn. Trên đấy, còn có một dòng chữ.
"Chúc mừng sinh thần cậu!"
Tôi khẽ quay đầu nhìn cậu ấy, hôm nay là sinh thần của tôi sao? Thật á? Ôi trời, đến cả chính tôi cũng không nhớ nữa đấy.
Thảo nào hôm nay cậu ấy cứ lén lén lút lút, hóa ra là tranh thủ chuẩn bị chuẩn bị để mừng sinh thần của tôi.
"Ôi bạn thân của tôi ơi, cậu là tuyệt nhất!"
Hôm nay quả thật là một ngày quá dỗi tuyệt vời đối với tôi mà. Cậu ấy còn đang cùng tôi cười vui vẻ, bỗng dưng lại vụt tắt.
"Giữa chúng ta, mãi mãi chỉ là bạn thôi sao?"
Sao cậu ấy lại hỏi tôi câu này nhỉ? Tôi chỉ vội lắc đầu đáp lại.
"Không, cậu không chỉ là bạn của tớ! Cậu là người bạn thân tuyệt vời nhất của tớ đó!"
Tôi nào ngờ, câu nói vu vơ này của tôi khiến cho cậu ấy bao lòng siết bao.
Càng không ngờ rằng sau khoảng thời gian này chúng tôi lại không còn có thể gặp nhau mỗi ngày được nữa.
Dịch bệnh hoành hành, cấp trên kêu gọi nhiều các y nhân bác sĩ lên vùng tâm dịch tiếp ứng.
Tôi theo lệnh liền phải chuyển công tác lên các tỉnh miễn dịch. Tôi không thể gặp được gia đình của mình càng không thể gặp cậu ấy được nữa.
Mỗi một ngày hơn cả trăm cả ngàn ca bệnh, đến thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có huống hồ là gọi điện thăm nhà.
Nhưng hôm đó, tôi đang xem xét tên số bệnh nhân trong bệnh viện. Đột nhiên lại nghe các bác sĩ khác nhắc đến một cái tên rất thân thuộc.
Tôi còn cứ nghĩ là mình nghe nhầm, tôi đến hỏi các bác sĩ đó, hỏi lại cho rõ. Nhưng điều khiến tôi không thể tin được, tên của bệnh nhân này lại chính là… tên của cậu ấy!!
"Bệnh nhân này thuộc phương diện F nào?"- tôi hỏi
Bác sĩ đó lắc đầu nhìn tôi, còn đưa cho tôi một bảng chụp X quang và CT.
"Bệnh nhân này không nhiễm COVID, anh ấy là bệnh nhân có bệnh nền!"
Tôi xem ra hai bản bệnh án của bệnh nhân này, từ tên đến toàn bộ tiểu sử lại chính xác là cậu ấy rồi.
Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ hơn cả, bản bệnh án này và cả hai bản chụp X quang và CT.
Là một khối u ác tính nằm ở vùng não bộ!!
"Bác sĩ?!"
Tôi nhất thời run rẩy đến chán dường như cũng không còn có thể đứng vững được nữa rồi.
Tôi đang xem thứ gì đây? Tại sao lại là cậu ấy? Và tại sao cậu ấy mắc bệnh nặng thế này lại không bao giờ chịu nói với tôi?!
"Bệnh nhân này nằm ở phòng nào?"
"Phòng 23 ở tầng 5! Đang chuẩn bị phẫu thuật!"
Nghe xong, tôi chỉ muốn nhanh chóng đến gặp câu ta ngay. Nhưng bác sĩ kia bèn kéo tay tôi lại.
"Đó là nơi điều trị bệnh thường, chúng ta phải ưu tiên các ca bệnh nhiễm COVID đã!"
"Bệnh thường? Không nhìn thấy bản bệnh án này sao? Đây là khối u ác tính, còn đàn nằm ở não đấy! Dù không thuộc chuyên môn thì xem cũng phải hiểu chứ!!!"- tôi giận dữ mà quát lớn một trận.
"Nhưng ở nơi đó đã có người thuộc chuyên môn xử lý, thân thuộc nơi nào nên thực hiện nghĩa vụ nơi đó là đủ rồi!"
"Đúng đó, bây giờ luôn phải ưu tiên cho các bệnh nhân nhiễm COVID hơn những bệnh nhân khác!"
"Bệnh nhân thì bệnh nào cũng chính là bệnh, làm gì có chuyện ưu tiên!! Cậu là người nhà của tôi, giao cho người khác có gì tôi biết phải làm sao?!!!"
Họ vẫn một mực ngăn cản tôi, kết quả liền không tránh được tranh cãi xung đột, sau đó tôi liền bị gọi lên phòng của trưởng khoa.
Bị trách mắng một trận, còn bị phạt kiểm điểm. Dù sau đó tôi vẫn cố gắng xin được đến điều trị cho cậu ấy, nhưng kết quả vẫn bị từ chối.
"Thân là bác sĩ, không được để chuyện cá nhân xen vào! Chúng ta các bác sĩ điều trị tuyến đầu, còn biết bao nhiêu bệnh nhân ngoài kia đang chờ chúng ta đấy!!"
"Nhưng thưa trưởng khoa, cậu ấy là người quan trọng với tôi! Hơn nữa cũng là một bệnh nhân, sao tôi lại không thể chuyển đến điều trị cho cậu ấy?!"- tôi vẫn cố gắng xin được chuyển đến.
"Người quan trọng? Người yêu cô? Hay là chồng của cô?"
Tôi dường như thật muốn nói là "phải" nhưng đến cuối cùng đành khẽ lắc đầu.
"Cậu ấy là bạn thân của tôi!"
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy việc nhìn nhận cậu ấy chỉ là bạn đối với tôi giờ đây thật khó chịu không biết nên tả thế nào.
"Chỉ là bạn, thì sao phải làm quá lên như vậy chứ?!"
"Hơn nữa, cô bấy lâu nay điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh! Nhỡ đâu chuyển sang đấy lại còn lây bệnh cho bệnh nhân kia, chẳng phải càng tệ hơn sao?"
Dù cố phủ nhận, nhưng quả thật lời này nói ra rất đúng. Tôi đến tâm dịch bệnh tiếp ứng bấy lâu, dù có mặc đồ bảo hộ thì làm sao có thể đảm bảo tội sẽ không nhiễm bệnh chứ.
Tôi bất lực đến không nghĩ nổi bất kỳ điều gì thêm, nhưng kỳ thật tôi chỉ dám cầu xin mà thôi.
"Trưởng khoa, vậy tôi có thể đứng bên ngoài xem không? Hơn nữa, tôi là bác sĩ thuộc khoa ngoại thần kinh, tôi có thể chỉ đạo cũng được mà đúng không?"
Sau bao cố gắng khẩn cầu, tôi cuối cùng cũng được nhận sự đồng ý của trưởng khoa.
Rời khỏi phòng tôi lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho cậu ấy, từng giây từng phút đều khiến tim tôi sợ đến muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"A lô, chà xem ra cậu còn rảnh để gọi cho tôi cơ đấy!"
Khi nghe thấy giọng nói từ đầu giây bên kia, tôi thật sự chẳng hiểu mình lại nấc lên một tiếng thầm.
Tại sao cậu ấy vẫn có thể cười nói với tôi như vậy chứ? Nếu tôi không biết, cậu ấy thật sự muốn giấu tôi cả đời sao?
"Cậu...khỏe không?"
Tôi đứa trước ngay phòng bệnh của cậu ấy, lặng lẽ nhìn cậu ấy qua cửa kính phòng bệnh.
Cậu ấy vẫn tươi cười trả lời tôi qua điện thoại.
"Tớ khỏe nhăn răng luôn, mà đặc biệt là cậu đó! Ở đó cậu khỏe không? Ăn uống phải đầy đủ, cũng phải tranh thủ ngủ nhiều một chút, à còn nữa, nhớ chú ý sức khỏe một chút, dịch bệnh thế này tớ lo cho cậu lắm đấy!"
Cái đồ ngốc này, tại sao chỉ luôn lo cho tớ mà không để tâm đến bản thân mình vậy chứ.
"Tớ biết rồi, cậu cũng phải chú ý sức khỏe đó!"
"À mà, bó hoa socola kia cậu tặng tớ, tớ ăn sắp hết rồi đấy, cậu nhớ phải gửi thêm đó!"
"Còn nữa, tớ nhớ cậu lắm…"
Tôi thật sự là tâm bất ổn mà lòng cũng chẳng yên, tại sao nay nhìn thấy cậu cười nói với tôi lại khiến tôi đau lòng đến thế này.
"Cậu ăn gì mà nhanh dữ vậy? Không hổ là con heo mập nhà cậu mà!"
"Cơ mà, khi cậu ăn hết số socola đó, thì tớ có một bất ngờ dành cho cậu đấy!"
"Còn nữa, tớ cũng nhớ cậu lắm… Tớ ước, có thể nhìn thấy cậu ngay lúc này!"
Lời này, khiến tôi muốn giấu đi sự hiện diện của bản thân mãi mà chẳng được nữa rồi.
"Cậu, mau nhìn ra cửa đi!"
Cậu ta có chút ngẩn ngơ, dường như đoán trước được điều gì đó, lặng lẽ hạ điện thoại trên tay xuống quay sang hướng tôi đứng ngoài cửa vẫn đang nhìn vào cậu ta.
Tôi vẫn giữ điện thoại trên tay, đứng đó khẽ vẫy tay với cậu ấy. Cánh này của tôi ngày hôm nay lại nặng trĩu vô cùng, từng lời thốt khỏi đầu lưỡi cũng thật khó khăn.
"Cậu định giấu tớ đến bao giờ?"- tôi hỏi
Cậu ấy cúi đầu, từ từ cầm điện thoại đặt lại trên tai, đến bây giờ cậu ấy vẫn chỉ luôn lặp lại với tôi hai chữ "Xin lỗi!"
"Bao lâu rồi? Cậu mắc bệnh bao lâu rồi?!"- tôi gấp rút hỏi cậu ấy như muốn tra khảo vậy.
Cậu ấy của bây giờ, hoàn toàn không thể giấu được tôi điều gì nữa, chỉ có thể nói lại sự thật.
"Lâu rồi!"
"Là bao lâu?!"- tôi thúc giục
"Khi chúng ta còn đi học, tớ đi khám sức khỏe, thì được chẩn đoán như thế, nhưng khi đó vẫn còn là khối u lành tính!"
Hơi thở của tôi phút chốc như bị nghẹn lại, nếu bắt đầu từ khi giờ, đến tận bây giờ, suốt hơn mười năm rồi, đến tận hôm nay cậu đã giấu tôi hơn mười năm rồi!!
"Bác sĩ bên cậu, nói rằng phẫu thuật thành công chiếm tỷ lệ bao nhiêu?"
"50-50 thôi! Là khối u ác tính rồi, cậu rõ mà! Sống nay chết mai, ai biết!"- cậu ấy vẫn thản nhiên đáp tôi
"Tớ thật sự rất muốn xông vào đánh câu đấy!!"- tôi quát
"Nên tuyệt đối, cậu phải sống đó! Đến khi hồi phục, tớ nhất định sẽ đánh cậu một trận!"
Lời này dứt ra, tôi thật sự không ngăn được mình nổi nữa. Tôi nức nở một tràn, rồi lại cúi đầu khóc thầm.
"Bác sĩ sao lại mít ướt như cậu thế kia?"- cậu ấy vậy mà vẫn không quên dỗ dành tôi.
Tôi là một bác sĩ, còn thuộc khoa ngoại thần kinh, những căn bệnh này tôi đã chữa trị qua rất nhiều, nhưng lần này khi đối diện người mắc bệnh lại là cậu ấy, tôi thật sự rất sợ.
Một nỗi sợ không dám gọi tên dâng lên trong lòng tôi. Nhưng tôi không được thế này, tôi là bác sĩ cơ mà.
"Tớ sẽ theo dõi và chỉ đạo ca phẫu thuật của cậu, tớ tuyệt đối...không để cậu gặp bất trắc đâu!"
Tôi dám đảm bảo, tôi nhất định sẽ cứu được cậu ấy. Những ngày trước phẫu thuật, tôi luôn đến tìm cậu ấy.
Cách nhau một căn phòng kính, lại luôn vui đùa cùng nhau, tựa như đã quay về chúng tôi của những năm mới mười bảy tuổi còn ngây ngô hoạt bát vui đùa.
Và cuối cùng, cái ngày đó cũng đã đến. Ngày tôi chỉ có thể đứng một khoảng xa nhìn cậu ấy được đưa vào phòng phẫu thuật.
Cậu ấy hướng mắt nhìn đến tôi, còn giơ tay vẫy vẫy với tôi. Tôi làm sao có thể chỉ đứng nhìn thôi được đây.
Tôi lập tức nhấc chân lao đến, cuối cùng chỉ để cất lên một câu.
"Tớ không còn ghét việc yêu đương nữa đâu!!"
Lời này nói ra, cũng không biết là tôi đã phải có biết bao nhiêu là dũng khí để thốt ra.
Nhưng và rồi tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại, cũng không rõ là cậu ấy có nghe được những lời từ tận đáy lòng ngay lúc này của tôi không nữa.
Nhưng, phải rồi, tôi phải sang phòng kính bên chỉ đạo nữa chứ. Tôi lao thật nhanh vào phòng chỉ đạo bên cạnh, nhìn cậu ấy chỉ cách mình qua một tấm cửa kính lớn.
Trước khi tiêm xong thuốc mê, tôi chỉ thấy cậu ấy đưa tay chỉ vào bên ngực trái của mình.
Cậu ấy nghe thấy rồi, cậu ấy nghe thấy rồi. Cậu ấy muốn nói, cậu ấy yêu tôi.
Phòng phẫu thuật vừa bật đèn, tôi ngồi bên phòng chỉ đạo. Nơi cách một tấm kính để quan sát, cầm lấy micro mà bàn tay tôi không ngừng run rẩy.
Tôi là một bác sĩ, bây giờ là người chỉ đạo một ca phẫu thuật, tuyệt đối phải bình tĩnh nhất có thể.
Tôi tự trấn an mình, tập trung chỉ đạo. Tôi vốn nghĩ, phía bên những bác sĩ kia đều là những người có chuyên môn cao dễ dàng chỉ đạo họ.
Nhưng thật không ngờ, tôi sai rồi. Họ đúng là cùng chuyên môn của tôi, nhưng tại sao tôi lại thấy họ hời hợt quá vậy chứ?!
Dường như họ không hề hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của tôi vậy, họ bất mãn gì với tôi sao?
Tôi nhìn sang trưởng khoa bên cạnh, ánh mắt ông ấy nhìn cả quá trình diễn biến của cuộc phẫu thuật lại không hề có chút thần sắc thay đổi gì cả.
"Trưởng khoa, các bác sĩ kia họ thực nghiệm được bao nhiêu năm vậy?"
"Tầm hơn một năm, cũng có người khoảng nửa năm! Chịu đi, các bác sĩ chuyên môn khác như cô phải trị liệu cho các bệnh nhân nhiễm COVID chứ!"
"Cho phép cô ngoại lệ được sang đây chỉ đạo ca phẫu thuật này đã là đặt cách lắm rồi!"
Tôi đang nghe thấy điều gì thế này? Đây là lời được nói ra từ miệng của một trường khoa bác sĩ sao?!
"Đó là mạng người!! COVID nguy hiểm thì những bệnh khác không nguy hiểm ư?!!"
Tôi giận dữ túm lấy cổ áo của ông ta, lão già khốn này lại không chút áy náy thẳng thừng hất tay tôi ra.
"Chúng ta sắp hết nhân sự rồi!! Tình hình bệnh COVID ngày càng phức tạp, chúng ta chỉ có thể ưu tiên cho họ!!"
Hết nhân sự? Hết nhân sự thì có thể đem mạng người đẩy vào tay của những bác sĩ không đủ kinh nghiệm hay sao?!
Sự tức giận của tôi trước những lời của ông ta bất ngờ bị cắt ngang, phía bên kia tấm kính liên hồi lóe lên ánh đỏ chớp chớp.
Tôi hoảng hốt quay sang, nhìn vào máy đo điện tim, nó đang giảm dần giảm dần.
Đừng mà, làm ơn đừng như vậy mà...!!!
Tôi bỏ mặc tất cả, lập tức lao khỏi phòng chỉ đạo mà chạy sang phòng phẫu thuật bên cạnh.
Một tiếng "pít..." vang dài kéo đến, tôi hoảng loạn vô cùng. Tôi nhanh chóng đỡ người cậu ấy nằm ngửa lên, vơ lấy cần sốc của máy sốc điện.
"Các ngươi còn đứng đó, mau bật máy lên cho tôi!!!"
Tôi quát lớn, ít ra cũng có một người chịu bước đến bật máy rồi chỉnh điện. Tôi sốc điện lên ngực cậu ấy không ngừng.
200J, không có bất kỳ điều gì thay đổi.
360J, vẫn không có kết quả gì, nhịp tim vẫn chỉ liên tục hạ xuống.
"Bệnh nhân tên..."
"Chưa!!"- tôi thét vào họ, không cho đọc tên báo tử.
Cậu ấy còn có thể cứu mà, tôi phải cứu được cậu ấy mà.
Tại sao lại thế này, đừng hạ nữa mà. Mà ném cần sốc sang một bên.
"Không được như vậy, cậu mau tỉnh dậy đi mà!"
Tôi leo lên, đặt tay giữa ngực cậu ấy, dùng sức nặng của thân trên ấn thẳng lồng ngực xuống thật sâu.
"Cậu vẫn còn hứa với tớ mà, cậu sống! Mau mở mắt ra cho tớ!"
Tôi vẫn cố gắng nhấn ép tim cho cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy chỉ vô lực sốc nảy theo từng nhịp mà không chút động tĩnh thật khiến tôi sợ đến không dám thở thêm.
Máy do nhịp tim bên cạnh chỉ luôn vang một tiếng "pít..." vang dài một khoảng lâu khiến tôi cứ ngỡ chính tim tôi mới là thứ đang ngừng đập lại.
"Đừng mà, cậu mở mắt ra! Nhìn tớ đi mà!!"
Tôi nghẹn ngào vô vọng đến điên loạn, bác sĩ kia lại chỉ xem đồng hồ rồi ghi lại thời gian tử vong, còn những người khác chỉ muốn lôi kéo tôi xuống.
"Buông tôi ra, tôi phải cứu cậu ấy!!"
Tôi vùng khỏi họ, la hét chống cự không ngừng. Tay vẫn luôn đặt một chỗ ấn xuống không dừng lại.
"Cậu không thể như vậy, đừng bỏ tớ mà!!"
"Bệnh nhân đã đi rồi, hãy để anh ấy thanh thản đi!"
"Không phải!! Tuyệt đối không, tôi đã nói sẽ cứu cậu ấy!! Tôi là một bác sĩ cơ mà!!!"
Cho đến khi toàn bộ cơ thể nguội dần và lạnh ngắt không còn chút hơi ấm nào, tôi vẫn không nản lòng, tiếp tục ấn tim cho cậu ấy.
Họ cố gắng hết sức cũng có thể lôi tôi xuống, tôi vẫn không ngừng cố gắng vươn tay muốn với lấy cậu ấy.
"Tại sao lại như vậy?!! Cậu ấy đã làm gì sai chứ!! Tại sai lại đối xử với cậu ấy bất công như vậy chứ?!!"
"Ông trời ơi, trả lại cậu ấy lại cho tôi!!! Trả lại chàng trai của tôi đi mà!!!"
Tôi quỳ gối cố gắng vươn tay đến, tôi chỉ muốn nắm tay cậu ấy lần nữa, tôi vùng vẫy giọng kêu gào thảm thiết.
Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng tôi khóc là khi nào nữa. Đã rất rất lâu rồi, giờ đây khi lần nữa rơi nước mắt, tôi đã rất khóc nhiều, khóc đến muốn ngất đi vậy.
Giữa không gian tịch mịch này, lại tựa như có trận gió cát quét qua, gió xoáy xiết cuống họng, đau đến thậm chí không thể gào nổi nữa.
Đối diện với thực tại, tôi đã mất đi cậu ấy rồi. Tôi không biết phải đối diện với gia đình của cậu ấy thế nào nữa.
Tôi thu mình lại trong phòng nghỉ, tựa đầu vào tủ đồ, ánh mắt vô hồn mà khóe môi cũng câm lặng.
Tôi mất cậu ấy rồi, người bạn thân nhất của tôi, người yêu tôi nhất cũng là người tôi yêu nhất... Mất rồi.
Tôi nên làm gì đây? Tôi còn có thể làm gì nữa đây? Tôi là một bác sĩ cơ mà, tại sao?
Tôi đã cứu sống biết bao nhiêu người rồi, nhưng đến cuối cùng, người tôi muốn cứu nhất... lại không tài nào cứu được.
Cậu ấy đã chết ngay trước mắt tôi, tôi mà lại là một bác sĩ sao?
Tôi là một con khốn...
Tôi như chết lặng rồi, hôm nay phía trên báo xuống cho tôi hai chuyện.
Chuyện thứ nhất là tôi sẽ bị đưa kỷ luật vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Chuyện thứ hai, tôi nhiễm bệnh rồi...
Ha ha, COVID sao? Nào có đáng sợ chứ, tôi nào để tâm đến nữa chứ.
Tôi hết hy vọng rồi, tôi lặng lẽ đứng dậy, mở tủ tìm điện thoại của mình.
Tôi muốn gọi về nhà, báo với gia đình mình. Muốn nói rằng.
"Mẹ à, con nhiễm bệnh rồi! Mẹ ở nhà phải phòng dịch cho kỹ vào, phải chú ý sức khỏe nữa!"
"Hai em phải cố gắng lo cho mẹ đấy! Còn lương bộc của con, đều chuyển hết cho mẹ quản lý! Sống tốt nha..."
Còn con... Sắp đi gặp cậu ấy rồi.
Kết thúc cuộc gọi chia xa, tôi đi kiểm tra lại chút đồ đạc của mình. Lục trong tủ, lại là một thanh socola.
Bó hoa làm từ những thanh socola ngày đó cậu tặng, nay chỉ còn một thanh mà thôi, một thanh được giấu sâu nhất.
Nhưng tôi giờ đây mới phát hiện, bên dưới cùng của bó hoa ấy là một tấm thư nhỏ.
Lúc cầm lấy tấm thư, tôi thật sự rất sợ. Bởi vì, tôi đã tưởng tượng đó là nhưng lời tuyệt mệnh của cậu, thế thì tôi sẽ thống khổ dường nào.
Đến sau cùng, tôi vẫn lựa chọn mở nó ra xem. Đọc từng dòng chữ nét bút của cậu lại tiếng tôi cứ ngỡ cậu đang ở cạnh tôi, cất lên từ tiếng nói với tôi, từng dòng lệ nóng liên hồi chảy xuống khỏi má tôi nghe nhìn những dòng những lời ấy.
"3598 ngày mến cậu, bạn thân của tớ!"
"5330 ngày thích cậu, người con gái tớ yêu!"
"8928 thanh socola là 8928 lời yêu của tớ! Tặng cậu vì tình yêu của tớ, cảm ơn cậu vì câu nói thích tớ!"
Cậu...đã đếm từng ngày bên nhau của chúng ta ư? Dù là với danh nghĩa nào ư?
Mỗi một thanh socola trong đây lại bằng số lần cậu nói yêu tớ... "Tớ thích cậu!"
Tôi từng nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy sao? Phải chăng là đêm đó?
Khi ấy là tôi say, lời nói đó không là cậu ấy nói với tôi sao?
Lời đó... Là chính tôi nói ra...?!
Tại sao tôi lại ngu ngốc thế này, chỉ vì sự đề phòng của bản thân tôi đã đánh mất đi người quan trọng nhất đời tôi rồi.
Là tôi thích cậu ấy, tôi đã vô thức nói ra. Vì lẽ đó mà cậu ấy đã đến bệnh viện của tôi, không chỉ để tái khám bệnh, mà còn tặng tôi bó hoa này.
Vì cậu ấy nghĩ tôi đã đáp lại tình cảm của cậu ấy... Hôm sinh thần đó, tại sao tôi lại nói tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thân vậy chứ?!
"Đến khi cậu thật sự không còn ghét việc yêu đương nữa, thì cho phép tớ bước đến nhá, tớ muốn bước vào tim cậu!"
Hy vọng duy nhất của cậu ấy cả đời chỉ có như vậy thôi sao? Tại sao cậu ngốc quá vậy?
Không, là tôi, tôi mới thật sự là kẻ ngốc! Tôi là kẻ ngu ngốc nhất trần đời!
Tôi còn gì ngu ngốc hơn nữa chứ? Liệu bây giờ vị socola có còn đủ để lấp sự cay đắng trong lòng tôi hay không đây.
Tôi cầm thanh socola cuối cùng trong tay mình, thật chỉ khiến tôi nhớ đến cậu ấy.
Socola có ý nghĩa với chúng tôi biết bao, chúng tôi gặp nhau cũng chính vì nó. Lại không ngờ thứ cuối cùng tôi giữ lại của cậu ấy cũng chính là socola...
"Socola, cho cậu nè!"
Tôi muốn mở thanh socola này ra, nhưng kì lạ, nó khác quá. Đây không phải một thanh socola.
Tuy nhìn bên ngoài vẫn rất giống, nhưng dường như lại không phải là socola...mà là một chiếc hộp giả bên ngoài là socola mà thôi.
Tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ấy ra, bên trên kì thật lại không phải là socola.
Nhưng khi vừa nhìn thấy bên trong là gì, tôi chỉ run rẩy rồi lại ngồi sụp xuống.
Tôi không kiềm lòng được nữa, mặc cho nơi cổ họng đau rát tôi vẫn nức nở gào khóc thêm một trận như không điểm dừng.
Bên trong chiếc hộp ấy... Là một chiếc nhẫn!
"Giá như có thể, tớ rất muốn nói ra... Anh yêu em..."
Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua tưởng tượng của chính họ. Có đôi khi bản thân tôi có thể cắn răng mà đi một quãng đường rất dài, cũng có đôi khi phát hiện ra, tôi có thể yếu đuối đến mức chỉ một câu nói thôi cũng nước mắt tràn mi...
Cậu bắt tôi phải sống phần đời khốn khổ còn lại như thế nào đây? Tôi mất cậu rồi, tôi phải sống thế nào đây...
Nếu bạn hỏi tôi của những năm trước, tình yêu là gì? Chắc chắn tôi sẽ bảo rằng, đó là thứ phiền phức, giả dối và tốn thời gian khi dây vào! Nhưng nếu hỏi tôi của bây giờ, tôi sẽ trả lời rằng, đó là thứ tôi vốn đã có ngay từ đâu, rồi cũng là chính tôi đã đánh mất nó mãi mãi...