Dưới bầu trời đầy sao, có một bóng lưng vẫn đang ngồi trước bia mộ. Lạnh lẽo, cô đơn. Hắn tới thăm Kisaki sau chuỗi ngày mệt mỏi….Khói thuốc bay lên, hắn chăm chăm nhìn vào bia đá trước mặt…Kisaki…Hắn lẩm bẩm….
“Kisaki, mày đã từng nghe câu chuyện về Tử Thần và Thằng hề chưa? Đó là một câu chuyện hay nhưng lại có kết cục buồn. Để tao kể mày nghe…Một ngày đẹp trời, Tử thần đang làm vài “thú vui” thì bỗng nhiên một kẻ lạ mặt đi tới dẫn Tử Thần tới chỗ Thằng Hề. Lần đầu gặp mặt, Tử Thần nhìn mặt Thằng hề có chút buồn cười. Mày có biết Thằng hề đã nói gì không? Hắn ta nói với Tử Thần rằng hãy trở thành con tốt của hắn. Nực cười đúng không? Nhưng lúc đó Tử Thần đã đồng ý, hắn thích cái lối sống mà Thằng hề mang lại. Thằng hề luôn mang lại những màu sắc mới trong cuộc sống như rạp xiếc vậy….Một ngày nọ, Thằng hề hỏi Tử Thần vì sao hắn lại theo Thằng hề lâu tới vậy. Tử thần đã nói đùa rằng khi nào Thằng hề chết hắn sẽ nói và lời nói đó đã trở thành lời hứa giữa hai người. Mày biết không Kisaki..vào giây phút Thằng Hề chuẩn bị chết Tử thần đã không ở đó. Một tên hề chết đi, hắn cũng quá nổi bật. Hôm đó Tử Thần đã khóc…”
Nói xong nước mắt hắn rơi xuống. Hắn tưởng chừng như ngày hôm đó, chỉ ngày hôm đó thôi hắn khóc. Điếu thuốc đỏ rực trên tay hắn. Quầng thâm mắt ngày càng rõ. Hắn thật sự nhớ Thằng Hề của hắn…cái ngày Kisaki chết đi vẫn còn in rõ mồn một trong tâm trí hắn. Trời tuyết bắt đầu rơi rồi. Hắn lấy ra một cái áo chuẩn bị từ trước choàng lên tấm bia mộ, mở thêm cái dù che lên trên. “Như vậy thì mày sẽ không lạnh nữa, Kisaki à!”. - Hắn cười, nụ cười nhạt nhoà nhất hắn từng cười dành cho Kisaki. Hắn ngồi đó cả đêm. Thao thao bất tuyệt về chuyện trên trời dưới đất cho Kisaki của hắn nghe. “ Giờ thì mày chỉ ở đây thôi nhỉ? Sao không về nhà cùng tao…?” - Hắn ngả đầu tựa vào bên cạnh Kisaki của hắn….
———————
Một ngọn gió thoáng qua như bàn tay Kisaki để lên tóc hắn. Hắn mở mắt bất giác gọi tên. “Mày hả Kisaki?” - Hắn dáo dác nhìn xung quanh, ừ, đó là Kisaki của hắn, chẳng qua hắn không nhìn thấy mà thôi. Làm sao Thằng hề lại nỡ bỏ Tử thần cơ chứ? Hắn ngửa cổ lên trời, nước mắt lại tuôn ra….Phía sau lưng hắn, một bàn tay muốn gạt đi nước mắt kia nhưng không đươc.
“Hanma, Tử Thần của tao, tao xin lỗi”
———————
Tháng 6 năm 2008
Tao đã thoát khỏi cuộc truy đuổi của cảnh sát. Khó khăn lắm mới tới được với mày đấy Kisaki. Phải nói chuyện với tao lâu một chút đấy…..
Bữa nay lại là câu chuyện về tử thần và thằng hề nhé? Kisaki….
“Hãy trở thành con tốt của tao, Hanma Shuji”
Tao thích mày, Kisaki….Mày luôn đặc biệt.
“Mày đừng quên Hanma, mày cũng chỉ là công cụ, nếu không còn dùng đến nữa thì tao sẽ đổi mày”
Ở bên mày cuộc sống tao đã có thêm màu sắc đấy. Như một rạp xiếc vậy. Là một rạp xiếc đem lại cho tao hạnh phúc.
“Tại sao mày lại theo tao vậy Hanma”
“Bao giờ mày chết tao nói cho nghe”
“Hứa nhé?”
Tao không hề biết lần đó là cuối tao được hứa với mày. Tao không biết lời hứa đó lại thành sự thật…Mày….có thể tiếp tục sử dụng tao như một công cụ không, Kisaki? Lợi dụng tao tiếp đi….
Tao thích mày rất nhiều, thằng hề Kisaki của tao!
Tao đã từng là một tử thần cô độc nhưng tới khi gặp mày. Tất cả là tại mày đấy Kisaki…..Mau chịu trách nhiệm với công cụ đi chứ….Mày không cần tao nữa rồi à…..?
———————
Hôm nay là một ngày trời đầy gió và nắng, không gay gắt và đủ dịu nhẹ đối với tao rồi Kisaki. Bất lương vẫn là bất lương. Tao đã thông báo với họ về đám cưới của chúng ta rồi đấy Kisaki. Họ rất vui mừng. Tao có thể tưởng tượng ra mày mặc váy cưới sẽ đẹp như thế nào nhưng vì mày không thích mất đi vẻ ngoài ngầu lòi của mày nên tao sẽ mặc váy cưới rồi đi motor tới đón mày nhé? Chúng ta sẽ sớm có con và sống một gia đinh hạnh phúc….
Hôm nay tao tới cửa hàng của Chifuyu mua một con mèo đen về làm bạn. Tao không tìm được con nào da nâu giống mày nên tao đã mua con màu đen. Về tới nhà, 4 bức tường, tao chẳng còn biết làm gì ngoài ngủ…..Cái rạp xiếc của tao đâu rồi, Kisaki? Thằng hề thông minh của tao đâu rồi? Sao chỉ có mình tao lạnh lẽo trong căn phòng này!? Tao nghi hoặc chính bản thân mình. Rằng đó chỉ là một cơn ác mộng bám lấy tao. Chỉ cần mày tới thì ác mộng đều sẽ biến thành giấc mơ đẹp….
————————
“Sao anh không ở lại với cậu ấy?” - Mèo đen meo meo nhìn người thanh niên đứng trước mặt.
“Tao cũng muốn lắm….nhưng chẳng thể làm gì được nữa rồi” - Kisaki vuốt ve mèo đen. Hắn đặt bàn tay thoảng như gió lên tóc Hanma. Chẳng thể cảm nhận được gì nhưng hắn lại biết chắc rằng cảm giác ấy rất dễ chịu.
“Tao không thể quay về được nữa, nên mày hãy chăm sóc Tử thần cho tao nhé, mèo con!?”.
Hắn nở một nụ cười thật sự mãn nguyện trước khi tan biến. Tay hắn vẫn đặt lên tóc Hanma. Một phút giây nào đó hắn đã cảm thấy hơi ấm toả ra từ người Hanma. Hắn nghiêng đầu nhẹ như gió. Hắn bay theo bồ công anh đi mất…..
“Tao yêu mày, Tử thân Hanma. Hãy sống tốt dù không có tao nhé!?”
Cre ảnh: Katsuo Shiokara