Này em biết không cậu bé ấy vẫn luôn mơ mỗi ngày lại được bên em để được ngắm nhìn nụ cười tươi tắn, mái tóc màu nâu thoang thoảng mùi hoa cỏ của em để nhìn em vui vẻ cầm trên tay đóa hoa hướng dương ấy...
-Cô công chúa nhỏ bé - người là thanh xuân đẹp nhất của anh một thời
- Năm đó chúng ta 18 -
Ngày 22-4-XXXX
Ở một cánh đồng hoa hướng dương có một chàng trai đang ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định anh ta đến đây một mình ư, phải một mình... anh ta cô đơn không, có chứ... sao anh ta lại ngồi đây, anh ta đang tìm lại thanh xuân thứ mà anh đã đánh mất...
Ngày này của hai năm về trước anh ta không một mình bên anh còn có một người con gái một người con gái đặc biệt của đời anh người con gái ấy có khuôn mặt dễ thương, một nụ cười tươi tắn tràn đầy năng lượng làm anh nhớ nhung mỗi ngày, một mái tóc màu nâu hạt dẻ thoang thoảng mùi hoa cỏ lúc nào cũng tung bay theo làn gió của cánh đồng hoa và một giọng nói trong trẻo tựa như có thể hòa vào không khí cô gái ấy đã ở bên anh từ năm anh 17 tuổi cô gái đó đã cùng anh trải qua tuổi 18 đầy rực rỡ đã cùng anh chạy nhảy nô đùa trên những bãi cỏ của cánh đồng hoa đã hát cho anh nghe những giai điệu ngọt ngào và hai người đã cùng hứa hẹn một tương lai rất đẹp, cô ấy như một công chúa nhỏ vậy cô ấy mặc chiếc váy anh tặng đứng giữa cánh đồng hoa nhìn những bông hoa đã đẹp đẽ và rực rỡ lắm nhưng không so được với cô, cô ấy từng nói để chứng minh tình yêu của mình với anh cô ấy mỗi ngày sẽ tặng anh một đóa hướng dương để anh biết dù tương lai có đen tối thế nào thì hãy luôn phải lạc quan mạnh mẽ như đóa hướng dương.... dễ thương nhỉ. Nhưng nay người con gái ấy đâu rồi người từng nói sẽ bên anh mãi mãi đâu rồi người con gái từng ngày nào cũng tặng hoa cho anh, người con gái có nụ cười như gió xuân an ủi tâm hồn anh ngày ấy đâu rồi sao cô ấy lại để anh một mình thế... cô gái ấy có lẽ đã không còn bên anh nữa rồi cô ấy đã tan biến như cái cách những bông hoa hướng dương tàn đi sau một mùa rực rỡ giữa biển người mênh mông ngoài kia cô gái ấy tan biến mất khỏi anh trong dòng người tấp nập làm anh nhất thời không nhận ra anh mất cô ấy rồi... Nhưng làm sao anh quên được cô người con gái từng là cả thế giới của anh người từng làm anh nhớ nhung với nụ cười tươi như đóa hoa hướng dương người đã từng nói sẽ luôn tặng anh những bông hoa để thể hiện tình yêu của mình nay lại bỏ anh bơ vơ trên chính cánh đồng có loài hoa mà cô ấy thích... anh mất cô rồi....
"Cô gái của bông hoa mặt trời" cảm ơn em đã đến bên đời anh đã dùng nụ cười và trái tim chân thành để sưởi ấm tâm hồn anh những ngày hiu quạnh anh sẽ mãi nhớ đến em cô công chúa nhỏ bé người từng là thanh xuân đẹp nhất của anh một thời...
-Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua
Cánh đồng già đi sau mỗi mùa hoa thắm
Thời gian thì nhanh
Nỗi buồn thì chậm
Gửi thanh xuân vào những đóa hoa-
-Hẹn gặp em ngày tháng của sau này
Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào
Đến mối tình đầu
Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết
Em như bông hoa mặt trời
Có nụ cười
Đốt cháy lòng người
Có lẽ em là thanh xuân của tôi-
- Có hẹn với thanh xuân -