Bạn đã bao giờ nghe về Doppelgangers hay chưa ?
Doppelgangers là một từ tiếng Đức, có nghĩa là "kẻ song trùng". Có nghĩa là hai người hoàn toàn xa lạ, không hề có huyết thống gì với nhau, thoạt nhìn giống nhau như hai giọt nước, thậm chí bạn còn có cảm giác như đang nhìn thấy một bản sao của chính mình vậy. Theo quan niệm của người dân Phương Tây, Doppelgangers được cho là một thực thể do quỷ dữ tạo thành còn được gọi với cái tên là "Evil Twin" chúng được quỷ sinh ra và đánh tráo với con của người dân nên lớn lên sẽ mang tai họa cho nạn nhân.
Có thể bạn chưa biết, trong một vài truyền thuyết hay thần thoại có từ ngàn năm trước của các nên văn minh cổ đại. Họ còn gọi " kẻ song trùng " là "linh hồn của người đang sống". Nó xuất hiện thường mang theo vận rủi hoặc thậm chí nó là dấu hiệu của cái chết đang đến gần. Nó thường xuất hiện để cân bằng nội tại, bởi vì khi một người đang sống không thể nào có chuyện tồn tại linh hồn và thể xác riêng biệt. Để cân bằng tự nhiên thì một trong hai bên phải có một người biến mất.
Nổi tiếng nhất về hiện tượng song trùng chính là trường hợp của cựu tổng thống Hoa Kỳ - Abraham Lincoln. Ông đã nhìn thấy nó trong một đêm sau khi thắng cử lần đầu tiên vào năm 1860. Khi về đến nhà, ông đã giật mình khi nhìn thấy có hai khuôn mặt trong gương. Một Lincoln bình thường và một Lincoln mờ ảo, nhợt nhạt một cách ma quái. Kỳ quái hơn nữa là sau khi ông nhìn thấy bản sao của mình thì mọi thứ xui xẻo bắt đầu ập đến ông và gia đình của ông.
Đó là cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ đã nổ ra sau khi ông nhậm chức. Đứa con trai thứ ba của ông qua đời khi vừa mới hơn mười một tuổi vào năm 1862. Và cuối cùng là bản thân ông đã bị ám sát vào năm 1865 khi tái đắc cử lần hai.
Vâng ! Và đó cũng chính là những gì tôi đọc được trên mạng ngày hôm nay. Tôi gấp laptop lại để trên bàn, lê cái thân lười biếng của mình đi xuống dưới bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng. Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần sáu giờ chiều rồi mà ba mẹ tôi không biết đã đi đâu từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy về. Tôi vơ đại lấy ly sữa trong tủ lạnh còn dư lại cùng hộp ngũ cốc ăn cho đỡ đói.
Nhìn lại lịch, hôm nay là ngày 31 tháng 10 là ngày lễ Halloween 🎃. Nhưng ở Việt Nam nơi tôi sống, ngày lễ này không phổ biến mấy, chỉ có mấy đứa trẻ con tuổi teen mới ăn bận, hóa trang học đòi theo bên tây thôi. Tôi đổ sữa và ngũ cốc vào bát, ngồi ngẫm lại những câu chuyện về cái thứ được gọi là song trùng kia rồi tự cười một mình :
" Hơ !"
" Trên đời này làm gì có mấy thứ đó chứ ?"
" Đọc để giải trí thôi. Chứ mấy thứ đó toàn là do dân mạng tưởng tượng."
"Tào lao !"
"Viễn vông !"
Ăn cho no cái bụng xong, tôi lại trở lên trên tầng lại tiếp tục mở laptop ra xem. Với một đứa độc thân lại chẳng có bạn bè gì thân thiết như tôi thì những ngày lễ lộc như này chỉ biết chăm chăm ngồi nhà cắm đầu vào laptop mà thôi. Chỉ một lúc sau tôi ngủ thiếp đi trên bàn hồi nào không hay.
Đột nhiên, tôi giật mình bởi tiếng động như có ai đó đang làm gì bên dưới tầng. Tôi mở cửa phong bước ra để đi xuống bên dưới thì phát hiện ba mẹ của mình đã trở về.
" Ba mẹ về rồi đó hả ?" - Tôi hớn hở.
" Ừ !" - Ba tôi đáp.
"Ba mẹ về kêu con thay đồ để đi tiệc cùng với ba mẹ." - Mẹ tôi bảo.
" Con lên thay đồ lẹ đi, rồi cả nhà mình đi." - Ba tôi giục tôi.
Tôi vui mừng gật đầu rồi chạy tót về phòng để thay đồ. Trong lúc tôi đang tắm, tôi nhìn thấy ngoài cửa phòng tắm có một bóng người đứng ở ngoài. Tôi không nghĩ gì nhiều, chắc có lẽ là ba hoặc mẹ tôi mà thôi. Cái bóng kia không di chuyển đi đâu cả, nó vẫn đứng bên ngoài cửa phòng tắm, tôi cứ cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng sao sao ấy, dù không rõ là cái bóng kia đang xoay mặt về phía nào, vậy mà cứ có cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.
Tôi nghĩ, chắc do mình tắm hơi lâu nên cảm thấy lạnh. Tôi tắt nước vòi sen rồi trùm khăn ra khỏi phòng tắm. Khi lướt qua cái gương trong phòng tắm, cái cảm giác lạnh kia lại tiếp diễn. Lần này tôi lại có cảm giác như có một ai đó trong gương đang nhìn tôi khi tôi vừa đi qua tấm gương. Tôi không dám ngoảnh mặt lại nhìn, tôi chạy thật nhanh về phòng rồi soạn ra một bộ Tuxedo màu trắng cho mình. Sau khi đã mặc quần áo vào và thắt nơ một cách gọn gàng rồi, tôi đi đến trước tấm gương đặt trong phòng mình để chỉnh chu lạ đầu tóc.
Trong lúc tôi đang chuẩn bị chải chuốt lại tóc trên đầu thì chiếc lược gỗ trên tay tôi đột nhiên rơi xuống đất. Dù tôi cảm giác như trong căn phòng của tôi ngoài tôi ra còn có sự hiện diện của một ai đó và chính họ đã khiến tôi làm rơi lược, vì khi nãy tôi có cảm giác như có ai đó đã tác động vào chiếc lược khiến nó rơi khỏi tay tôi, chứ không thể nào có chuyện tôi đang cầm nắm chặt một thứ gì đó trên tay lại đột nhiên lại rơi khỏi tay mình. Tôi hít một hơi thật sâu vào :
" Chắc chỉ do mình vụng về quá thôi !"
Tôi tự trấn an chính mình rồi nhặt chiếc lược lên tiếp tục. Lần này, tôi thực sự chết lặng người đi tại chỗ khi tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đang mỉm cười một cách ghê rợn nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi chúa ơi ! Nó đang vẫy tay chào tôi kìa. Tôi định quay lưng bỏ chạy thì chợt nhận ra chân mình như đã bị dính chặt tại chỗ và không thể di chuyển được nữa, nó đã cứng đơ mất rồi.
Khi ấy, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó đang bước về phía phòng của tôi. Một giọng nói vọng vào :
" Sao lâu vậy con ?"
"Nhanh lên đi con !".
Tôi mừng thầm, ra đó là tiếng của mẹ tôi. Vậy là tôi được cứu khỏi bóng ma trong gương kia rồi. Khi tôi chuẩn bị lên tiếng thì nhận ra mình đã không thể nói được nữa. Nó nhìn tôi và vẫn tiếp tục cười, nó khiến cho tôi sợ đến nỗi tái mét cả mặt vậy mà chẳng thể làm gì. Khi mẹ tôi mở cửa chuẩn bị vào phòng tôi thì nó đưa cánh tay của nó từ bên trong chiếc gương ra nắm lấy tay tôi kéo vào trong rồi nó thoát ra bên ngoài.
Mẹ bước lên thì thấy nó cũng y như tôi lúc nãy. Vẫn đang đứng chải đầu trước gương. Mẹ tôi nắm lấy tay của nó và kéo đi.
" Đi nhanh thôi con à !"
" Trễ giờ đến nơi rồi kìa. "
Tôi ở bên trong tấm gương dùng tay đập vào gương và gọi mẹ của tôi lại :
" Mẹ ! "
" Mẹ ơi !"
" Đó không phải là con đâu ! Mẹ đừng bị nó lừa."
Tôi kêu gào lên, nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Tôi bất lực ngồi thụp xuống đất. Nó đã thay thế tôi rồi, nó đã thay sống cuộc sống của tôi rồi. Tôi giật mình bởi cánh tay của ai đó khều vào vai tôi.
Tỉnh dậy, tôi mới biết là mình chỉ vừa nằm mơ thấy ác mộng mà thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại thì mới biết, người khi nãy khều tôi chính là mẹ tôi.
Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ.
"Sao vậy con ?" - Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.
" Không có gì đâu. Con chỉ gặp ác mộng thôi." - Tôi đáp.
" Không phải cái đó." - Mẹ tôi nói.
" Tại sao nãy giờ, mẹ gọi con không trả lời ?" - Mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi.
" Dạ, chắc là con ngủ quên thôi." - Tôi nói.
" Sao cũng được. Xuống ăn cơm nhanh đi kìa." - Mẹ tôi bảo.
Cũng may đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nó không có thật. Chắc có lẽ do tôi đọc nhiều truyện trên mạng về mấy thứ đó nên mới nhìn thấy đây mà. Tôi cười nhạt rồi đi theo mẹ mình xuống bên dưới tầng. Lúc tôi vừa đi xuống, đột nhiên bên ngoài cửa chính có tiếng chuông cửa vang vào. Ba tôi đang ngồi trên ghế đọc báo thì lên tiếng bảo tôi :
" Mở cửa coi ai vậy con. "
Tôi gật đầu mở cửa ra, tôi vui mừng hớn hở định chào hỏi người kia thì đột nhiên nhận ra một người có khuôn mặt nhìn giống tôi y như đúc. Hắn ta và tôi nhìn như hai giọt nước vậy, nhưng tôi và hắn lại chẳng hề quen biết gì nhau.
"Bạn tìm ai vậy ?" - Tôi hỏi.
Hắn ta nhìn tôi mỉm cười, nụ cười của hắn ngay lập tức gợi nhớ cho tôi về giấc mơ khi nãy của mình.
"Quên tao nhanh vậy sao ?" - Hắn nói.
" Tao chính là song trùng của mày đó !" - Hắn đột nhiên nắm lấy tay của tôi kéo ra.
"Cái gì ?" - Tôi hốt hoảng.
Chưa kịp định thần lại thì tôi đã bị hắn kéo ra khỏi thể xác của chính mình. Ngay lập tức hắn bước vào trong thân xác của tôi.
" Ai ngoài đó vậy con ?" - Ba tôi hỏi vọng ra.
" À. Không có ai đâu ba." - Tên song trùng trong thân xác tôi đáp.
Tôi hoảng sợ gào lên :
" Không ! Ba ơi ! "
" Mẹ à !"
" Đừng tin lời nó ! Đó không phải là con."
Tôi gào lên, nhưng giống y hệt với giấc mơ khi nãy. Không một ai nghe thấy tôi. Tên song trùng đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng.
" Suỵt "
" Hãy cẩn thận khi đứng trước gương một mình."
" Bởi vì mày không biết được, một ngày nào đó tao sẽ thông qua tấm gương mà thay thế chỗ của mày."
" Bởi vì tao chính là Doppelganger của mày."