Tôi kì lạ , tôi đặc biệt, tôi nhìn nhân loại một cách khó hiểu,
Tôi nội tâm, tôi ít nói, tôi ngại giao tiếp, tôi tiêu cực, nhưng bên trong tôi ồn ào hơn ai cả.
Vũ trụ kia đep, rộng lớn, như có thứ gì đó to lớn hơn điều hành mọi thứ chăng? Là đôi mắt tôi có vũ trụ, là bộ não tôi có vũ trụ ,là tế bào trong tôi có vũ trụ.
Đại dương kia đã lấy đi Jack từ Rose, đã nuốt bao con tàu, nhưng đại đương thật đẹp ,thật huyền bí, tôi mơ về một giấc mơ tôi phiêu lưu
nơi đó, gặp gỡ những con 'vua biển' lướt qua những con sóng, tìm hiểu những điều chẳng ai tìm ra.
Tôi muốn đi thật xa, tôi muốn có bạn đồng hành, cùng tôi băng qua đại dương sâu, cùng tôi khám phá vũ trụ rộng, cùng tôi đứng trên những hành tinh, cùng tôi ngắm những tinh văn sáng, cùng tôi tìm hiểu những nền văn minh khác.
Cùng tôi khám phá thế giới ,cùng tôi sa chân vào nhà hoang, cùng tôi xuyên không thời đại cũ, nắm tay tôi đến tận chân trời góc bể, tôi mơ về một bầu trời tuyệt đẹp, tôi mơ về thời đại xưa, tôi mơ về những chuyến phiêu lưu, tôi mơ về vũ trụ, mộng, tỉnh, giấc, đồng,...toàn viễn vong, toàn mộng tưởng , sự thật phũ phàng không thể quên. Tôi không có mỗi một người bạn, tôi từng cố nhưng có thành đâu? Cuộc sống họ tràn đầy màu ngũ sắc thì cuộc đời tôi chỉ như thước phim đen trắng ngày xưa, nhạt nhẽo biết bao, nhàm chán nhường nào.
Tôi vẫn hay lén lúc các sơ trèo lên đỉnh ngọn cây đại thụ già trước cô nhi viện để ngắm bầu trời, tôi ngắm bình minh lên, tôi ngắm hoàng hôn xuống, rồi tôi lại chờ trăng ló ra, và tôi đắm chìm mình vào bầu trời ngập sao buổi khuya , cứ lại đưa tay ra như muốn bay lên bầu trời ấy.
Tôi luôn luôn nghĩ rằng bản thân ở chiều không gian khác tên là Jade.
Tôi dùng 2 tài khoản mạng xã hội khác nhau của tôi và để chúng ở trạng thái kết hòn.
Tôi hay trò chuyện với bản thân của quá khứ qua những dòng hỏi thăm này năm trước, và rồi tương lai cũng sẽ trả lời tôi thôi mà.
Những bình luận trả lời tôi trên mạng xã hội đều là "bạn thật kì lạ" ???" - "Đồ điên" Ô tôi chỉ đơn giản nói về chuyến hành trình đi bộ dưới Đại Tây dương Thôi mà
Tôi tâm thần đúng chứ
Tôi sẽ sống .
tôi sẽ định cư ở một đất nước khác, tôi sẽ ở trong một ngôi nhà, tôi có thể kết hôn hoặc độc thân càng tốt ,tôi không quan tâm
mấy đến thứ hoa mĩ đối với nhân loại nhưng lại nhạt nhòa trong mắt tôi mang nghĩa yêu đó, không có con tôi sẽ nhận con nuôi, và nuôi một chú chó tôi sẽ đi thật nhiều nơi khám phá nhiều điều, về già, khi tôi có tuổi, tôi sẽ ở riêng, đứa con sẽ chu cấp tiền cho tôi và nó rồi sẽ lập gia đình riêng tôi sẽ sống đơn độc ở tuổi hoàng hôn, và tôi lại suy nghĩ về những mộng tưởng, những cuộc phiêu lưu, những vùng đất kì thú
ông lão ở chiều không gian khác tên Jade của tôi, những đứa trẻ, cô gái tôi vẫn hay trò chuyện trả lời những câu hỏi về tôi cho chúng nghe, mà biết chúng sẽ chẳng thấy cũng không phản hồi nữa ...
Tôi lại mơ về vũ trụ rộng, về đại dương sâu, về lịch sử, về những vì sao sáng
và tôi rồi sẽ qua đời. Chết đi rồi tôi mới thấy bản thân thật nhỏ bé để tìm hiểu về những hành trình này. Ít nhất, tôi cũng đã hoà mình với đất,
trở thành chất hữu cơ, thành tinh túy nuôi sống cho cây, tôi cũng đã trả lại cho nhân loại một thứ có ích, đời nợ tôi ít nhưng tôi lại nợ đời tất cả.
Thước phim đen trắng nhạt nhẽo này cũng có ý nghĩa đấy chứ
.
.
.
Tôi lại một lần nữa mở mắt ra, tôi lại có thể bay, tôi lại có thể xuyên qua bao người, cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện được điều này.
-yaaaaaa
Tôi cuối cùng cũng có thể làm được tôi đã có thể xuyên qua đại dương, bay lên vũ trụ, đứng ở nơi tận cùng của nhân loại, nơi
chẳng kẻ nào đến được, tôi lang thang khắp chốn hư ảo bất tận này, tôi là một linh hồn tự do, tôi là một linh hồn tự do....tôi là một linh hồn tự do!
Tôi cô độc nhưng tôi tự do hơn ai hết.
-kẻ si mê bầu trời là những kẻ cô độc, nhưng những kẻ cô độc lại là những kẻ tự do-