Tiếng trống tang từng hồi từng hồi vang lên không ngớt như tiếc thương cho mỹ nam diễm lệ Kyuri. Thế là người vĩ đại nhất tộc rồng đã ra đi mà không một lời từ biệt.
-Lã chã..lã chã- từ khóe mắt của những người có mặt tại tang lễ..chảy ra một chất lỏng trong suốt, ước dẫm mi dài.
Có lẽ người buồn nhất ắt hẳn là chàng Barark đáng thương. Chàng đã đợi...đợi đến ngày thành hôn của họ, nhưng đợi mãi đợi mãi đến cuối cùng lại nghe được hung tin người mà mình yêu hơn cả bản thân đã đi về chốn xa xôi nào rồi.
...
Ngày một...
Anh Yêu Em.
Ngày hai...
Anh Yêu Em..
Ngày năm...
Anh Yêu Em..
Ngày mười...
Anh Yêu Em.
Trăm năm...
Anh Vẫn Yêu Em...
Nghìn năm...
Anh Vẫn Yêu Em...
Vạn Năm trôi qua...
-Lã chã...lã chã...lã chã...-
Từng câu từng chữ như bay từ phương nào cũng với tiếng khóc nghẹn ngào của Cửu Đế bay đến bao quanh người Barark...
"Bỉ Ngạn có hoa không có lá
Ta có tất cả chẳng có ngươi
Người đi ,người sầu,người ở lại
Vạn năm không gặp tình còn chăng
Duyên kiếp theo ta xuống cửu tuyền
Nhân gian, hình bóng kẻ si tình..."
Giọng nói vừa thân quen vừa xa lạ vang lên bên tai. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của chàng...
...
- T H E - E N D -