- Minh Minh em yêu chị được chưa.
- Được
Thật không ngờ sau 7749 lần tỏ tình - đùa thui chứ tôi đã hứa nếu lần thứ 3 này em ý mà từ chối tồi sẽ hoàn toàn từ bỏ mối tình đơn phương này .
Bắt đầu vào vào năm lớp 12 tôi còn tường rằng mình sẽ không bao giờ gặp Minh nữa nhưng nào ngờ chúng tôi lại chung trường.
( Chú thích nam chính là một người học vô cùng giỏi nên từ khi nữ chính học 12 năm chính đã học cùng _ nghĩa là từ 10 -> 12).
Tuy không cùng ngành học nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau trên các lớp đại cương. Lần đầu tiên được học chung tôi say mê dáng vẻ thanh niên sơ mi trắng quần âu chăm chỉ học bài thật thu hút làm sao ( phải da mặt dày lắm mới ngồi cùng nhưng mà..... tim nó hồi hộp làm sao ).
Bất giác bị giáo viên gọi tôi không biết phải trả lời như nào liên toi ngượng chín mặt ( oi thoi xong Minh đang ngồi cạnh mình ) có tiếng nói bên cạnh (tiếng của Minh ):
- Câu A
Vừa ngồi xuống toi tự giác viết mẩu giấy nhỏ " Cảm ơn nhìu 😋 " Tưởng rằng không được hồi đáp ai ngờ cuối giờ những dòng chữ được hồi lại là " ngốc " toi vừa ngượng vừa vui càng có thêm động lực để ngồi cùng cậu trong các tiết học có thể .
Dần dần chúng tôi bất ngờ trò chuyện trc khi vào tiết . Cuộc trò chuyện của chúng tôi thất ngượng ngập khi bản thân mình tự buông lời hỏi ??
- Minh cậu có người yêu chưa ???
- Sao cậu lại hỏi vậy ?
Thật xấu hổ , từ hôm đó cậu tránh mặt toi hình như cậu hiểu ra câu hỏi ý.
Thế là cũng hết năm 1 thật không nghĩ từ lúc ý cậu vẫn luôn tránh mặt .
Tiếp năm 2 tuy là nói tranh mặt nhưng toi vẫn luôn nhắn tin và gửi nhưng đồ tự làm ( cỏ vẻ hơi sến ) nhưng mà bản thân thấy vui khi câu ấy nhận và ăn nó. Có vẻ như câu cũng có gì đó với toi ( tự nghĩ ) nhưng không thể nói ra.
Lần này tôi lại tiếp tục tỏ tình với cậu :
- Mình yêu nhau được chưa ???
-.......
Lại né mình làm gì sai ư.
- Hừ !! Đúng là quá đáng may mà ta ngoan cố ( nói to)
- Nói lại xem
( giật mình )
- aidaaa không có gì đâu
Cậu lướt qua tôi oi chời toi nghĩ may cậu không nghe rõ toi lại chửi thầm ( đồ đáng ghét , lãng tai lại còn hỏi lại )
Năm 2 trôi qua lại tẻ nhạt vô cùng vữa nghĩ lại vừa buồn chưa gì cũng đã giữa năm 3 tôi đáng muốn chuyển ý nghĩ của mình tâm sự với bạn thân là mình là thử thích người nhưng ai có thể biết rằng 3 năm nay tôi vẫn luôn chỉ thích 1 người.
Trong long đầy suy tư không con tâm trạng nghĩ đến Minh . 3 tuân trôi qua luôn có người tặng qua vì trược đây cũng có nên bản thân cảm thấy không có gì đặc biệt .Thấy toi ủ dột suốt mấy tuần qua bạn thân toi ( Hạnh đào ) đã khuyên :
- Này ở đấy mà buồn buồn thế à . Hay mày thử tỏ tình đi được thì yêu .
- Nhỡ....
- Không được chứ gì . Không được thì thôi chứ sao.
Buồn quá buồn bạn bè với nhau mà nói thế 🥲 khuyên gì ác ẻ. Tôi mang tâm trạng hồi hộp như lần đầu vậy có chút mang mác buồn hứa với lòng mình không được không sao liệu có phải từ bỏ không.
Trời bỗng mưa to như dấu hiệu gì đó làm càng cảm thấy não nề những vẫn quyết tỏ tình :
- Minh Minh em yêu chị đc chưa.
- Được
Toi ôm lấy người toi thích bấy lâu nay.
Chúng toi trải qua năm 4 thật êm đềm nhẹ nhàng .Thật khó tin sau này thế nào chỉ muốn cùng nhau bước tiếp.