Vốn tưởng rằng năm cuối thời học sinh sẽ tệ hại lắm chứ, nhưng không ngờ hoá ra nó cũng rực rỡ toả sáng theo một cách đặc biệt.
Năm tôi lên lớp 12, đó lớp tôi có sĩ số ít nhất trong khối nên đã không may bị tách lớp. Dù lớp tôi ai cũng đoán chắc rồi lớp sẽ bị tách thôi nhưng khi nhận được thông báo chính thức chúng tôi vẫn khá thất vọng xen vào đó là hồi hộp chờ mong xem sẽ được nhà trường xếp vào lớp nào. Tôi và 4 đứa bạn cùng lớp nữa được xếp vào lớp A2- lớp học khá tốt chỉ xếp sau lớp chọn của trường. Vì bị tách lớp nên một lần nữa chúng tôi lại được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, bỡ ngỡ như khi mới chập chững bước chân vào năm lớp 10, cũng không hẳn là như vậy đối với những đứa khác, ít nhất thì đối với tôi là như vậy...
Tôi là một đứa con gái khá hướng nội, có chút nhút nhát và dụt dè, học lực thuộc tầm trung, còn ngoại hình thuộc dạng ưa nhìn chứ cũng không thuộc dạng xinh đẹp, mỹ miều gì. Không như mấy đứa khác cũng chuyển vào lớp này vì không cởi mở nên tôi chưa làm quen được với các bạn trong lớp hoặc có vẻ do nhìn tôi khó gần nên các bạn cũng không có hứng thú tới bắt chuyện nên tôi vẫn chơi một mình.
Chủ nhiệm lớp tôi là cô Nga- một giáo viên tâm huyết với nghề. Như nhìn ra tâm sự của tôi cô xếp tôi ngồi cạnh một bạn nam đẹp trai, học lực tốt và hơn hết là vô cùng thân thiện cởi mở, được hầu hết bạn bè, thầy cô yêu quý. Bạn ấy tên Đức có thể nói là "hot boy" của lớp tôi, từ những ngày đầu năm tôi đã dồn sự chú ý hơn hết đến cậu không phải vì cái nhan sắc hút hồn hay bộ não siêu phàm ấy, nhưng thứ làm tôi không thể không chú ý đến Đức là vì cậu ấy có một siêu năng lực đó là có thể nói chuyện thân thiết với tất cả mọi người. Cho dù đối phương có "khó ở" đến đâu thì đối với Đức thái độ dường như khác hẳn, tôi nghĩ rằng chắc không có ai không ưa cậu ấy đâu nhỉ.
Ngay từ lúc tôi mới bước chân vào lớp, cậu ấy đã tới bắt chuyện với tôi, không ngờ người vinh hạnh được
là người đầu tiên nói chuyện với tôi lại là Đức. Thật sự.. thật sự tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy.
Ngồi cùng bàn với cậu ấy vui lắm nhé, chúng tôi còn cùng ăn vụng trong giờ học rồi lại nhìn nhau tủm tỉm cười, cùng nhau quay bài trong giờ kiểm tra, thường thì các bài kiểm tra 15' các môn xã hội cậu ấy rất lười học và chẳng mấy bận tâm gì. Mặc dù rất nhiều bạn muốn bắt cặp với cậu ấy trong giờ thể dục nhưng không hiểu sao cậu ấy lại từ chối và luôn chủ động muốn bắt cặp với tôi, từ chơi cầu lông, chuyền bóng, đá cầu. Tôi thắc mắc:
" Sao mày lại chịu bắt cặp với tao? Nhiều bạn khác muốn chơi với mày mà?"
" Ngốc thế vì tao là bạn cùng bàn của mày mà, làm gì cũng phải có nhau chứ" Đức trả lời.
Tôi cũng không suy nghĩ và thật sự tôi rất vui vì điều này.
Cậu ấy giúp tôi tự tin hơn, hoà đồng với mọi người, có thêm nhiều bạn bè, thành tích cũng được nâng cao... dần dần tôi xem cậu ấy như một tri kỉ, một phần của cuộc sống, một thứ thiết yếu không thể tách rời. Có lẽ tôi đã không tự chủ mà thầm thích cậu rồi.
Hồi đó chúng tôi cùng tham gia ôn đội tuyển, tôi tham gia đội tuyển Văn, cậu ấy tham gia đội tuyển lý. Mặc dù các môn tự nhiên tôi học không được tốt nhưng các môn xã hội thì tôi vô cùng tự tin đặc biệt là môn Văn-sở trường và đam mê của tôi. Chúng tôi ngày ngày thúc giục động viên nhau. Chúng tôi còn thi xem ai học muộn hơn hay dậy sớm hơn để học bài. Buổi tối chúng tôi còn chơi trò call video ngồi học bài, ai mà lơ là học tập thì sẽ phải mua trà sữa cho người kia. Ấy thế mà nhờ cái trò chơi tốn kém ấy, thành tích của chúng tôi được nâng lên đáng kể.
Vẫn nhớ hôm ấy là trước ngày thi học sinh giỏi cấp thành phố, đã 3 ngày tôi không gặp cậu do nhà trường cho miễn học trên lớp và chỉ tập trung học đội tuyển, đến tối hôm ấy lúc tôi vẫn đang ngồi mò mấy cái bài lý luận văn học dài khiếp ấy thì cậu ấy có gọi điện nhắc nhở tôi một số điều. Nào là đi ngủ sớm, giữ sức khoẻ, mang đầy đủ thẻ dự thi....và đặc biệt giao cho tôi một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là 4h gọi cậu ý dậy. Đúng hẹn, sáng hôm sau tôi đã gọi cậu ấy dậy . Trước khi vào phòng thi cậu ấy nói" thi tốt nhé, nếu mày đạt giải tao sẽ tặng một món quà mày thích", sau đấy lại bảo " tao sẽ đạt giải và mày cũng sẽ tặng tao một món quà chứ?" tôi ngập ngừng trả lời" đạt giải đi đã rồi tính."
" chắc rồi" cậu ấy tự tin tuyên bố.
Thấy cậu ấy quyết tâm như vậy, tôi tự nhủ bản thân nhất định phải bình tĩnh làm bài thật tốt đoạt giải cao để nhận quà từ cậu ấy mà hơn hết là vì muốn được sánh ngang với cậu ấy, muốn xuất sắc hơn để không còn cảm giác tự ti khi ở bên cạnh cậu. Không phụ công sức thức khuya dậy sớm học bài chúng tôi đều đạt giải, tôi may mắn đạt giải nhì và trùng hợp là cậu ấy cũng vậy.
Tôi đã tự tay xếp 1000 ngôi sao giấy lung linh sắc màu để trong lọ thủy tinh. Bên trong lọ thủy tinh ấy còn có một mẩu giấy nhỏ gồm ba chữ được tôi viết nắn nót cẩn thận. Đây là bí mật của tôi, bí mật này vừa muốn cậu ấy biết lại không muốn cậu ấy biết được nên không còn cách nào khác mà tôi đã gửi gắm hết tâm tư vào món quà này. Nhận được món quà của tôi cậu ấy vui lắm còn chụp ảnh up lên story khoe nữa cơ.
Ngay ngày hôm sau cậu ấy mang tặng tôi một cuốn tiểu thuyết" Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của tác giả Cố Mạn. Tôi hơi bất ngờ nên hỏi cậu ấy" Sao mày biết tao thích cuốn này mà tặng hay vậy" cậu ấy cười và chỉ nói " tao mà, gì chả biết" còn dặn dò tôi mau đọc hết đi. Mà không nói vậy thì tôi cũng sẽ không bỏ phí một phút nào để cố đọc hết thôi. Đến trang cuối của quyển sách tôi thấy có dòng chữ "me too" nhỏ nhỏ còn có cái chữ kí xấu òm của Đức nữa. Tôi như bị lạc mất một nhịp, sững sờ nhìn chằm chằm vào nó. Trong đầu hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ vẩn vơ , tôi vội vàng cầm điện thoại gọi cho cậu ấy mà không để ý lúc đó đã hơn 11 giờ đêm. Và đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi...
....
Đức : " Muộn rồi mà mày vẫn thức đọc sách à"
Tôi : " Sao mày biết hay vậy"
Đức : " Tao mà"
Tôi: " À thì mày viết gì vào cuối sách đấy"
Đức:" Thì nó là như thế đấy mày đọc không hiểu à?
Tôi:" Ừ thì... mày biết bí mật của tao rồi à"
Đức:" Ừm tao thấy rồi, tại tò mò nên tao thử đếm xem mày gấp bao nhiêu ngôi sao ý mà. Với cả thấy trên mạng người ta hay viết lời tỏ tình để trong hộp sao nên tao mới kiểm tra thử thôi..."
Tôi đỏ mặt giật mình nói:" không.. không phải là tao tỏ tình mày đâu.. ừm.. tao chỉ.. chỉ.."
Đức:" vậy thì..tao thích mày, làm người yêu của tao được không"
Tôi bị đứng hình mất 5 giây rồi ấp úng" ừm" sao đó tắt máy cái "rụp", chỉ nghe thoáng qua tiếng hét còn vọng lại trong điện thoại.
Tôi ngại ngùng chạy lên giường trùm chăn kín mít, tôi hơi bất ngờ và không tin vào tai mình nhưng.. nhưng mà đây là sự thật, tôi từ giờ đã có người yêu lại còn là hot boy của lớp nữa chứ. Thật sao? thật ư? cậu ấy và mình thật sự là người yêu sao?... tôi vui như phát điên phát rồ vì điều này. Nếu không phải là giữa đêm chắc tôi đã hét toáng lên vì hạnh phúc ấy chứ... Cơ mà cậu ấy ngốc thật bình thường nói chuyện văn vở lắm mà sao tỏ tình con nhà người ta cụt ngủn vây.
Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại bây giờ người tôi muốn bên cạnh đồng hành cùng đi qua các chặng đường phía trước là cậu ấy, người muốn được gặp và nói chuyện mỗi ngày là cậu ấy. Tôi mong rằng tương lai chúng tôi vẫn sánh bước bên nhau, giúp đỡ nhau cùng trở nên tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn.
Chúng tôi vẫn đang ở cái độ tuổi lưng chừng, mơ hồ về tương lai, phân vân giữa nhiều lựa chọn. Có rất nhiều lần mắc sai lầm, rất nhiều vấp ngã, nhưng lại có rất nhiều sự dũng cảm sự tự tin để đứng dậy, vượt qua để bước tiếp trên con đường gian nan phía trước. Với tôi, tôi không muốn phải bỏ lỡ điều gì để tương lai phải hối hận. Nếu bạn thực sự muốn hãy cố gắng làm, cố gắng thực hiện dù kết quả không như mong đợi cũng đừng lo, dù sao bạn cũng đã cố hết sức rồi. Hãy vui vẻ mà đối mặt với nó thôi.
Trên lớp chúng tôi vẫn không công khai là người yêu để tránh rắc rối, phiền phức từ các bạn cùng lớp và thầy cô. Nhưng mà khi được hỏi đến chúng tôi luôn tự hào mà khoe rằng "cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi".
( Dựa trên những trải nghiệm thật của cuộc đời tôi)
cảm ơn bạn đã đọc và mong rằng bạn sẽ bấm yêu thích để ủng hộ truyện của mình😘😘. Chúc bạn một ngày vui vẻ....