Tôi năm nay 19 tuổi, cái tuổi đáng ra phải có người yêu rồi nhỉ. Nhưng không, tôi không có đam mê với đối tượng xung quanh, tôi mê idol. Lúc trước tôi thích người đó sẽ là chồng tôi, nhưng bỏ qua cái thời trẻ trâu ấy đi. Các cô có hiểu được cái cảm giác ship chồng mình với một anh chồng khác…của mình.
Tôi lúc trước không phải là một con người theo đam mỹ, tôi tôn trọng thế giới thứ ba nhưng tôi không đam mê cuồng nhiệt đến mức nhìn ai cũng ship. Và rồi, tôi gặp họ. Tất cả mọi thứ của họ như sinh ra để dành cho nhau, như một nguyên tắc bù trù hoàn hảo cho đối phương, tôi nhìn sơ cũng cảm nhận được điều đó. Couple trời độ, fan độ, và chính họ cầm tay lái. Lúc đầu tôi nghĩ người đẹp như Tiêu Chiến thì quen cô gái hoàn hảo như thế nào tôi mới chấp nhận được nhỉ, tôi sai rồi. Thay vì giao anh cho một cô gái nào đó thì giao cho một anh chàng đẹp trai, điều này tôi chấp nhận được. Tôi chấp nhận couple này rồi. Nhưng, thế giới này đáng sợ quá.
Hè năm nay, tôi được sang Trung Quốc, tôi có người thân định cư bên ấy, trùng hợp nhất là nhà dì tôi ở Trùng Khánh. Tôi sang nhà dì được hai hôm thì được dì rủ đến một buổi xem mắt. Người Trung Quốc thật sự rất chuộng hình thức này, tôi cũng đi cho dì tôi vui, chủ yếu dì bảo đối tượng xem mắt rất đẹp trai, tôi nghĩ biết đâu mình lại tìm được duyên tiền định. Ôi má ơi, thế giới quan của tôi như ngừng hoạt động khi tôi bước phòng tại nhà hàng ấy. Gì thế này, Tiêu Chiến ngồi đó, tôi hoa mắt, không, anh thấy nhà tôi đến thì đứng dậy chào. Anh là đối tượng xem mắt của tôi. Tôi xong rồi, người đu couple như tôi lại đang đứng trước ngưỡng cửa ship đối tượng xem mắt của mình cho người khác. Tôi làm gì bây giờ, tiếp tục đu couple, nhưng Tiểu Tán đang có khả năng sẽ là bạn trai của tôi kìa. Tôi rón rén lại gần anh, vừa suy nghĩ: “Tôi nên ích kỉ cho bản thân hay tiếp tục đam mê của mình.”, nhưng ai kia còn chẳng cho tôi thời gian lựa chọn. Vương Nhất Bác như chiếc xe đua gắn động cơ xông thẳng vào phòng, tiến đến nắm lấy tay Chiến rồi hét vào mặt tôi, chút vốn luyến tiếng Hoa nhỏ nhoi của tôi đủ hiểu câu đó.
“ CỦA TÔI”.
Tôi chết lặng rồi, couple tôi đu là real kìa, chân thật ngay trước mắt tôi, tôi quên mất là mình vừa bị cướp mất đối tượng xem mắt nhỉ. Hai người họ chạy ra khỏi phòng, tôi chạy theo, không phải đòi người, tôi muốn xin chữ kí với bức ảnh thôi mà. Họ chạy nhanh quá, chân ngắn như tôi chạy không lại, tôi chạy mãi, chạy mãi…RENG.
“ What!” tiếng đồng hồ báo thức ư. Đoạn tôi sang Trung hóa ra là mơ à, tôi hụt hẫng, nhưng rồi bật cười hí hí, mơ kiểu này thì dù có bị mô tô tông cũng thỏa mãn nhỉ.