Hà Nội, 15/4/1944
-"Dọn đồ nhanh nhanh lên, địch sắp đến rồi kìa." Mẹ tôi từ trong buồng nói vọng ra, giọng khản đặc.
Nghe vậy, tôi vội vã cho mấy tập vở vào trong xắc, rồi nhẹ nhàng bước chân vào buồng, thở dài.
-"Con xong rồi. Mình đi."
Bên ngoài đã có tiếng máy bay trực thăng kêu phạch phạch. Từ các ngõ nhỏ, người dân chạy ra đường, náo loạn.
-"Vào hầm trú thôi con, nhanh lên." Mẹ tôi vừa nói vừa kéo tay tôi vội chạy đi.
Trong cái hầm trú ẩn nhỏ hẹp và tối tăm đó, tôi gặp anh, cũng đang ngồi một góc chờ tin báo của Sở về.
Suốt mấy tiếng đồng hồ đó, mọi người đều im lặng, sợ quân địch phát hiện. Các cô đem vải ra thêu, các chú ngồi đánh cờ. Còn tụi trẻ con ngồi rải sỏi hoặc chơi ô ăn quan. Không động tĩnh.
Nhìn anh ngồi một chỗ đọc sách, tôi lấy mấy quyển vở đã ngả vàng ra, viết lên đó bằng một dòng chữ nguệch ngoạc.
"Cậu gì ơi, kết bạn với tớ nhé."
Viết xong, tôi gấp lại rồi ném sang bên đó. Trong một thoáng ngạc nhiên, anh mở ra đọc và mỉm cười. Nụ cười của anh tựa ánh ban mai, sau này, trải qua bao nhiêu khó khăn trong xã hội, nụ cười hồn nhiên đó đã động viên tôi rất nhiều.
Tôi ngồi chờ. Một lúc sau, anh gấp giấy lại rồi truyền sang chỗ tôi. Vậy là suốt mấy tiếng đồng hồ đó, tôi không cảm thấy chán nữa. Đã có người làm bạn, tâm sự mọi thứ trong cuộc sống thường ngày.
————————–—–——————
Sau hôm đó, tôi nghe tin anh đã vào thành phố Hồ Chí Minh học hành. Giữa chúng tôi chẳng còn qua lại nữa, ai cũng bận thực hiện ước mơ của mình. Tôi không biết anh còn có nhớ người bạn nhỏ năm ấy của anh không, nhưng trong tôi, anh vẫn là hình bóng soi sáng những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời.
Hơn mấy chục năm sau, trong lòng vẫn chưa nguôi nhớ anh, tôi thử viết một bức thư gửi ra miền Nam. Trong đó tôi hỏi thăm sức khoẻ và gia đình sao rồi, trường đấy học tốt không, tóm lại là rất nhiều điều.
Gần một tháng sau mới có thư trả lời. Anh nói vẫn khoẻ, gia đình vẫn ổn. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là anh trượt tú tài năm ấy, đi lính.