Tuổi 17 có lẽ là tuổi đẹp nhất nhưng cũng đáng sợ nhất của mỗi con người. Ở độ tuổi đó chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một tình yêu đẹp đẽ đầy thơ mộng. Nhưng tiếc rằng tình yêu đó lại không theo ta đến suốt cuộc đời. Tôi cũng vậy, vào năm tôi 17 tuổi tôi đã gặp được một người mà cả đời tôi không thể buông bỏ, một người đã khắc sâu vào trong trái tim tôi. Cứ tưởng tôi và người đó sẽ được cùng nhau đi tới cuối đời nhưng số phận trớ trêu thay, luôn đẩy con người xuống vực thẳm của sự đau khổ.
Mùa hè năm ấy là năm mà tôi tròn 17 tuổi. Tuổi 17 của tôi đẹp lắm, năm tháng ấy tôi đã gặp được một người mà tôi muốn cả đời được ở bên
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi bước chân lên lớp 12. Đêm trước ngày khai giảng tôi thức tới tận khuya, một phần vì lo lắng bởi cánh cửa Đại Học đang đến gần trước mắt, một phần vì tôi đang xem dở bộ phim.
Tuy thức khuya là thế nhưng sáng hôm sau tôi vẫn dậy khá sớm. Bước dưới những tia nắng ban mai của ngày mới, trên con đường thân thuộc cánh cổng trường mở ra trước mắt tôi. Tới gần cổng trường ánh mắt bất ngờ đặt tại một cậu nhóc. Nhìn dáng vẻ cậu nhóc ấy có lẽ là ngày đầu cậu lên Cao Trung.
"Sao em đứng đây mà không bước vào trong đi" - tôi bước lại gần cậu bé nhẹ nhàng hỏi
Nghe có tiếng người hỏi mình, cậu bé giật mình quay lại nhìn tôi. Ngay từ khi bắt gặp ánh mắt cậu ta, tôi có cảm giác như trái tim tôi bị lỡ mất một nhịp. Cảm giác này thật lạ...
"Hôm nay là ngày đầu tiên em bước lên Cao Trung. Em hồi hộp quá...."
"Không sao đâu, em cứ vào đi. Trước đây anh cũng như em vậy đó nhưng khi bước vào cánh cổng này lại như một thế giới khác vậy..."
Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
"Em vào nhanh đi, chuông vào học reo rồi kìa" - Tôi thúc dục cậu nhóc rồi vội vàng bước vào lớp. Thân là lớp trưởng mà vào lớp muộn thì thật là không ra gì.
Đúng là một ngày trôi qua thật nhanh, thoáng chốc tiếng chuông ra về đã vang lên. Tôi thu dọn những quyển sách trên mặt bàn rồi ra về. Hôm nay tôi còn phải qua phòng giáo viên lấy tài liệu về cho cả lớp.
Bước tới cửa phòng giáo viên, tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy bóng lưng của một người. Bóng lưng đó rất quen, đó chính là cậu nhóc tôi gặp hồi sáng đây mà. Bước tới bàn thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi lễ phép chào thầy. Thầy đưa cho tôi một tập tài liệu dặn dò tôi bảo các bạn làm và học đầy đủ. Tôi nhận xấp giấy từ thầy rồi đi ra ngoài. Khi ra ngoài tôi cố tình đứng đợi cậu nhóc kia ở cửa. Tầm 5' sau cậu ta bước ra. Thấy tôi cậu ta có vẻ khá bất ngờ
"Chào cậu, sáng nay chúng ta có gặp nhau một lần..." Tôi chủ động bắt chuyện trước.
"À em nhớ chứ nhờ anh mà em thấy tự tin hơn khi bước vào trường" - Cậu ta ngãi đầu rồi khẽ nói
"Sáng nay tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là...."
"Anh là Tống Á Hiên lớp trưởng của lớp 12A5. Học rất giỏi vả lại còn là hotboy trường khiến bao cô gái mê mẩn" - Không đợi tôi nói hết câu cậu ta đã nhanh miệng nói trước.
"Sao cậu biết về tôi vậy??" Tôi bất ngờ nhìn nhóc
"À thầy Vương chủ nhiệm lớp anh là giáo viên dạy toán của bọn em. Thầy khen rất nhiều về anh, nói anh là một lớp trưởng gương mẫu, giỏi giang. Và các bạn nữ lớp em cũng nói về anh khá nhiều nên em biết thôi"
"Mà cậu tên gì?" Tôi hỏi
"Em là Lưu Diệu Văn, học lớp 10A2"
"Ể thì ra cậu nhóc đẹp trai ngầu lòi mới vô trường mà mọi người hay nói là cậu à" - Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu bé. Có lẽ mặt tôi lúc ấy mắc cười quá khiên cậu ta cười phá lên
"Em biết là em đẹp trai và ngầu lòi mà" - Cậu vuốt tóc nói với giọng tràn đầy tự tin
"Chời cậu cũng tự luyến ghê ta"
Tôi và Lưu Diệu Văn rời khỏi trường và cùng đi về nhà. Tuy nhà chúng tôi không gần nhau nhưng có thể đi cùng cậu ta một đoạn tôi cũng thấy rất vui
Thời gian thì cứ thế lặng lẽ trôi qua, từng ngày, từng giờ, từng phút. Tình cảm của tôi và Lưu Diệu Văn cũng ngày càng gắn bó, thân thiết hơn. Hàng ngày trên trường chúng tôi cùng ăn uống, cùng tới thư viện đọc sách,buổi chiều thì lại cùng nhau ra về. Cuối tuần khi rảnh rỗi thì chúng tôi rủ nhau đi chơi đâu đó, khi thì đi xem phim lúc thì đi công viên giải trí, lúc thì đến một làng quê yên bình nào đó...
Vì vậy mà tôi đã có cảm tình với cậu nhóc nào cũng không hay. Ngày hôm ấy tôi nhớ rất rõ, đó là ngày lễ giáng sinh. Mùa đông nên trời rất lạnh, bên ngoài còn rơi thêm một lớp tuyết khá mỏng. Sáng hôm ấy chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Đúng là khi đi chơi thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn thật. Thoáng cái trời đã sẩm tối. Ngồi trên bãi cỏ với ánh sáng mờ ảo của những cột đèn điện. Tôi quay sang bên Lưu Diệu Văn với một giọng nhẹ nhàng
"Cậu có tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không"
Cậu ta ngửa mặt lên trời trầm ngâm một lúc rồi mới nói
"Có, em có gặp một người. Vừa thấy ánh mắt người ấy lần đầu tiên em đã thích. Người ấy dễ thương lắm, ở cạnh người ấy em luôn cảm giác thật ấm áp"
Nghe cậu ta nói vậy tôi có chút chạnh lòng. Tôi ngửa mặt lên cố gắng không để rơi những giọt nước mắt. Thấy tôi không nói gì cậu ta đứng dậy chạy đi chỗ khác. Trước khi đi cậu ta có dặn tôi chờ cậu ta ở đó đừng đi đâu cả. Tôi cứ vậy ngồi chờ 15' rồi 30'vẫn không thấy cậu ta quay lại. Tôi đứng dậy quyết định đi tìm cậu ta. Bước tới đường lớn tôi gặp Lưu Diệu Văn đang cầm 1 chùm bóng bay đứng ở bên kia đường. Thấy tôi cậu ta háo hức vẫy tay rồi chạy qua đường. Nhưng chính tôi và cậu ta cũng không biết đó lại chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp được nhau...
Khi cậu ta đang sang đường đột nhiên có một chiếc xe đi với tốc độ rất nhanh do phanh không kịp mà đâm chúng Lưu Diệu Văn. Nhìn cảnh tượng ấy tôi như mất đi toàn bộ tri giác, chân đứng không vững. Bần thần một lúc tôi hét to "Lưu Diệu Văn " rồi chạy tới đỡ cậu dậy. Cậu chảy rất nhiều máu....
Thấy tôi cậu ta mỉm cười:
"Tống Á Hiên, em...em thích anh... Em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên....em..."
Cậu gắng gượng nói từng chữ từng chữ một. Tôi không biết phải làm gì ngay lúc này. Chỉ biết ôm cậu khóc nức nở..
"Anh...anh đừng khóc...anh phải cười lên...anh cười lên trông rất đẹp..." Cậu cố gắng dùng trút sức lực cuối cùng đưa tay lên vuốt má tôi.
"Anh...có thích em không..."
"Có, anh đã thích em ngay từ ánh mắt đầu tiên. Kể từ ngày ấy anh đã thích em... Anh thật sự rất thích em....Đừng rời xa anh..." Tôi nói trong tiếng khóc nấc...
Lúc ấy cậu chỉ người, nụ cười ấy của cậu đã khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ, nụ cười của cậu lúc ấy thật đẹp. Tôi dứt lời cũng là lúc mà cánh tay cậu buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền lại
Nhìn người mình yêu ra đi ngay trước mắt mình nó thật sự là một cú sốc rất lớn với tôi. Nó là một nỗi đau mà tôi không thể nào quên được
"Lưu Diệu Văn, anh yêu em - chàng trai anh gặp tuổi 17"