Một năm trước.......
Cô nhặt được anh ở một khu rừng thì ra là cậu bị người hoàng tộc bị bỏ rơi cô đưa cậu bé về nhà chăm sóc để trở thành một vị vua sống cuộc sống hạnh phúc nhất ......
20 năm sau.......
Một người phụ nữ bị trói trên pháp trường ở dưới không ngừng hô to :
" Giết chết phù thủy !! cô ta luôn mang đến sự bất hạnh , là ma nữ , tiêu diệt cô ta đi ..... không sai người phụ nữ đó chính là cô và một người đàn ông cao to uy huyền trước mặt là anh , anh lạnh lùng nói :
"Ngươi còn lời nào để nói không , ta cho ngươi được nói vài đều trước khi chết .."
Cô cười nói :
" Khung cảnh này đẹp thật đó và thật đáng ngưỡng mộ nhóc đã trở thành một vị vua thật rồi nhớ lúc trước.....bỗng anh quát lớn :
"Ta không cần ma nữ nuôi dưỡng, nếu không còn gì để nói nữa thì....
"CHÂM LỬA ""
Ngọn lửa được đốt lên , cô mỉm cười nói:
'Ơ kìa sao nhóc lại khóc , phải vui mừng và cười lên chứ mọi người đều đang nhìn nhóc , hãy trở thành một vị vua tốt đấy ....ngọn lửa đã bao chùm lấy cô người dân thì hô to tên anh kính cẩn , nhưng lại gợi cho anh những kí ức lúc trước nghẹn ngào nói:
" Xin lỗi.......
END
Một buổi sáng đẹp trời, trong một căn nhà nọ có hai chị em gái đang tung tăng chạy xuống lầu , đồng thanh nói :
" Chào buổi sáng mẹ ...
"Ờ được rồi, nào ngồi vào bàn ăn đi mẹ toàn làm món con thích đấy nói rồi kéo tay cô em gái vào bàn , cô chị buồn bã lặng lẽ ngồi vào bàn ăn nhưng mẹ cô thậm chí còn không nhìn cô nữa đơn giản vì cô em có thành tích đứng nhất trường , tài giỏi , còn cô không bằng một góc của em ấy vì vậy cô cũng quen rồi .... buổi tối cô mừng rỡ vì hôm nay là sinh nhật cô bước xuống nhà đã thấy chiếc bánh kem trên bàn cô chưa kịp mừng thì mẹ đã gạt cô ra một bên kéo cô em vào ngồi hóa ra mẹ mua bánh về để ăn mừng em cô lại đứng nhất trường cô đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt cô không nhịn được hét lớn :
"Mẹ đừng như vậy nữa được không , dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của con mà ...
" Lớn rồi mà còn đòi sinh nhật gì chứ ,em mày đứng nhất trường mới là chuyện đáng mừng , còn đứng đó làm gì vào ăn cơm đi ...... Cô nghe những lời đó thì khóe mắt cứ cay cay chạy vội lên phòng khóc nức nở...
"Thật là mày làm gì đấy không ăn cơm à , thế thì nhịn luôn đi khỏi tốn cơm .....
Hôm sau , cô bước xuống lầu không ăn sáng mà đi học luôn, cô em lo lắng đuổi theo cô thì một chiếc chạy đến cô vội đẩy cô em ra thì chiếc xe đâm thẳng vào cô không ngừng chảy máu cố gắng mở mắt ra vì cô nghe thấy tiếng của mẹ nhưng không ngờ mẹ cô đang lo lắng xem em cô có bị trầy xước gì không cô lặng lẽ rơi nước mắt rồi bất tỉnh thấy vậy em cô hốt hoảng nói :
" Mẹ chị ...chị ngất rồi ..mẹ ..nói đến đây bà mới quay lại nhìn cô hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện tiếng còi xe cứu thương kiêu lên inh ỏi , cô từ từ mở mắt giọng yếu ớt nói :
" Mẹ .. sao mẹ lại khóc có phải vì con làm em gái bị thương không ?..
" Phải, nhanh hồi phục đi còn xin lỗi nó.... thật ra rất lo lắng cho cô nhưng lại nói những lời như vậy nhưng cô lại không nghĩ những lời đó sẽ khiến cô hối hận suốt đời...
"Mau ..mau phẫu thuật cho bệnh nhân.. bác sĩ nói.
"Bắt đầu phẫu thuật thuốc mê đang ngấm dần cô đau khổ hơn ai hết lẩm bẩm nói : "con ..cũng ..là con.. của ..mẹ ..mà , một giọt lệ rơi xuống cô lặng lẽ nhắm mắt ..
"Ca phẫu thuật đang rất thành công chỉ cần lát nữa....
"Tít...một tiếng động lớn vang lên
"Chờ đã chuyện này... bác sĩ hốt hoảng nói...
Người mẹ đang đứng ngồi không yên lo lắng , bất an thì bác sĩ bước ra cô vội vàng nói :
Bác ..bác sĩ con gái tôi sao rồi ...
Bác sĩ lắc đầu ..
"Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức ca phẩu thuật đang rất thành công nhưng 5 phút cuối nhịp tim không ngừng giảm có lẽ cô bé đã bị chuyện gì trước đó làm cho kích động nên đã bỏ cuộc... xin lỗi...
Người mẹ chạy đến chỗ cô khóc lớn :
" Mẹ sai rồi , mẹ sai thật rồi ...con tỉnh lại đi mà mẹ xin con đó mở mắt ra nhìn mẹ đi chửi bới hay mắng mẹ đều được , mẹ sai rồi.... sai thật rồi...mở mắt ra nhìn mẹ đi nào...* hức hức * oaaaaoaaa cô khóc lớn : Mẹ ...xin .....lỗi ....mẹ ...sai...rồi ....sai....thật ....rồi....
END
Lúc trước anh là bạo chúa lạnh lùng và tàn bạo giết người tàn khóc từ khi gặp được cô ấy anh đã yêu cô ấy say đắm nhưng cô ấy lại yêu tên đàn ông chỉ mới gặp lần đầu , nhìn cô sảy bước bên hắn anh tức giận đả thương anh ta nhưng cô lại chạy đến bảo vệ anh ta và từ bỏ tình yêu tôi dành cho em tôi đau lòng trở về con người trước kia của mình thì đã gặp được cô mặt dù luôn nở nụ cười nhưng lại rất đáng sợ và nhiều mưu kế cô luôn đứng ra bảo vệ anh , là người kéo anh ra khỏi vực thẩm , kể từ lúc đó thì anh đã quyết định trao trọn trái tim mình cho cô , đang đi dạo trên đường thì bỗng một người cầm kiếm lao đến chỗ anh cô nhanh chóng đỡ cho anh thì bị đâm một nhát chí mạng , anh đứng hình ôm chặt lấy cô rơi nước mắt , cô với hơi thở yếu ớt nói :
Em ... em không ..sao ..đâu .... rồi gục xuống anh tức giận nhìn qua người làm cô bị thương chính là cô gái mà anh đã từng yêu cô sợ hãi lùi ra sau liên tục nói :
"Em xin lỗi ....em chưa dứt lời anh đã cầm thanh gươm đâm thẳng vào ngực cô lạnh lùng nói :
"Cô đáng chết , xuống dưới mà giải thích.." giết cô ta xong anh bế cô lên vừa đi vừa rơi nước mắt ôm chặt lấy cô hét lớn :
"Nếu em dám chết anh sẽ cho cả thế giới này phải chết theo em đến khi nào em chịu tỉnh lại mới thôi ..."
END
Cô và anh lấy nhau được rất lâu rồi , lúc đầu cô và anh đều không thích nhau nhưng dần dần cô lại nảy sinh tình cảm với anh và yêu anh anh dường như cũng có một chút cảm giác với cô mọi chuyên cứ diễn biến như thế rồi một ngày người thứ ba chen vào đó là mối tình đầu của anh , anh liền bỏ rơi cô mà quan tâm lo lắng cho cô ta ở bên cô ta ....
Một hôm ...
Anh đặt tờ giấy ly hôn lên bàn và nói :
"Cô ấy đã mang thai con của anh cô ấy cần anh .." cô đau lòng nhưng vẫn cố kí tên vào tờ ly hôn , cô cầm tờ giấy vô sinh của anh đặt lên bàn , anh ngạc nhiên :
"Chuyện này ... sao ..sao có thể .."sau đó cô gượng cười nói :
" Chúc anh hạnh phúc . " rồi quay người bỏ đi anh đau lòng cố gắng níu kéo cô nhưng đều vô dụng có những thứ khi mất rồi người ta mới biết quý trọng thì đã quá muộn màng .....
END
Có phải có những lúc bạn muốn chết đi , đã từng tuyệt vọng và không còn niềm tin vào tình yêu , dù rất buồn nhưng vẫn nở nụ cười , rất muốn khóc nhưng giả vờ mình ổn , muốn tin vào tình bạn nhưng lại không an toàn , tình yêu thì lại mong manh dễ vỡ , cứ cảm giác như đang chết dần chết mòn theo thời gian , cứ ở trong nhà mà không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài , điện thoại là bạn , đôi khi mình không làm sai nhưng vẫn bị bắt xin lỗi mọi người nghĩ nó rất đơn giản nhưng đối với mình nó cứ như một thứ cảm giác khó tả . Xã hội rất đáng sợ họ luôn nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá , họ chỉ tin vào những thứ họ thấy trước mắt họ mặc cho chúng ta có giải thích thế nào . Tại sao thế , tại sao lại vậy . Cứ tưởng gia đình là nơi an toàn nhưng đôi khi họ còn đáng sợ và làm tổn thương chúng ta nhiều hơn đừng lo tôi sẽ ở bên bạn , hãy lạc quan , vui tươi yêu đời hơn nhé . ^^
........................................................................................