Tôi là Lạc Âm, một nam sinh cấp 3 bình thường đến độ không thể bình thường hơn.
Học không giỏi, chơi thể thao không tốt, không đẹp trai, nhà thì cũng không giàu. Nhưng tôi lại rất trân trọng mọi người xung quanh mình.
Không nói về chuyện tôi bình thường đến cỡ nào nữa, hãy nói về những năm cấp 3 của tôi đi!
Tôi đã thích một cô gái vào năm lớp 11. Ai mà chưa từng thích một người chứ! Nhưng đặc biệt ở chỗ, cô gái mà tôi thích đã có crush?!
Thôi được! Tôi thề là tôi không bất ngờ đâu! Thật đó! Người mà cô ấy thích chính là người được rất nhiều nữ sinh mến mộ, Thịnh Hứa.
Vì sao? Vì cậu ta khác tôi!!!
Ông trời gọi tôi và cậu ta là hai thái cực của nam châm đó có được không? Cậu ta hút người lại, còn tôi đẩy người đi!
Cậu ta nhà giàu, có tiền có quyền, học giỏi, đẹp trai và đương nhiên cũng giỏi thể thao. Gần như toàn bộ nữ sinh cả trường đều coi cậu ta là hình mẫu bạn trai hoàn hảo.
Haha. Cứ như cậu ta là nam chính ngôn tình vườn trường ấy!
Tôi khinh!
Không chỉ tôi, mà nam sinh cả trường cũng khinh!
Đẹp trai thì giỏi à? Nhà giàu thì hay à? Học giỏi ghê lắm sao? Không phải chỉ là chơi thể thao tốt một chút thôi à? Có gì ghê gớm!
Èm...Được rồi! Tôi thừa nhận là cậu ta quá hoàn hảo!
Nhưng mà tôi vẫn cứ tức tức sao ấy? Mười sáu tuổi rồi, tôi khó lắm mới tìm được người mình thích thế mà...Cậu ta cũng "hút" người đi mất luôn.
Hai hàng nước mắt của tôi đang ròng ròng vì đau khổ đây nè!
_________________
Hôm nay là vừa tròn một tuần ngày tôi biết crush của tôi crush thằng khác.
Và thật bất ngờ làm sao! Hôm nay cô ấy đưa tôi một bức thư tình...
Để đưa cho Thịnh Hứa?
Cái vẹo gì thế? Đùa tôi?!
Thư tình của cậu thì cậu tự đưa đi, mắc mớ gì đưa tôi? Cậu sát muối vào vết thương người khác đấy à? Cậu ác quá rồi đấy!
Và sau khi tôi than vãn trong đầu thì tôi đã đứng trước cửa lớp Thịnh Hứa.
Ha
Ha
Ha
Tôi muốn cười mà cười không nổi! Không biết nghĩ cái gì mà tôi lại đi đưa giùm thật. Tôi thật là thất bại! Quá thất bại!
Đi đưa thư tình cho crush của crush? Thật là buồn cười! Làm nhanh rồi chuồn lẹ thôi!
"Có Thịnh Hứa trong lớp không?" Tôi gọi vọng vào trong lớp. Ngay lập tức có người hồi đáp lại.
"Tôi ở đây!" Đó là Thịnh Hứa. Cậu ta vừa mỉm cười vừa vẩy tay với tôi.
Thôi đủ rồi đó! Cậu có thôi đi không? Đẹp trai chói mù mắt chó rồi nè!
"Ra đây nói chuyện được không?"
"Được."
Ồ? Tôi không nghĩ cậu ta nhận lời nhanh thế đấy.
Bọn tôi đứng ngoài hành lang, tôi lôi từ trong cặp ra một lá thư. Trên là thư có một miếng dán hình trai tim.
Nhìn phát liền biết là thư tình! Chả hiểu cô gái tôi thích nghĩ gì nữa, thời buổi công nghệ thế này còn viết thư tình?
Thấy tôi đưa ra lá thư đó, lông mày cậu ta liền nhướng cao lên, khéo miệng khẽ cong tỏ ý cười.
Vãi! Điệu cười này là sao? Hạnh phúc hả? Mé nó đừng dọa cẩu đơn thân có được hăm, hả? Đại ca?
"Cái này cho tôi?"
"Ừa!"
Khóe miệng cậu ta cười càng tươi hơn. Nhưng những lời tôi nói tiếp theo lại khiến cậu ta thôi cười nữa.
"Nhã Liên lớp tao, mày biết đúng không? Thư nó nhờ tao đưa mày đó."
Chả biết đụng phải miếng vảy ngược nào của Thịnh Hứa mà cậu ta cứ như nổi điên lên.
Giật phăng cái thư tình rồi xé thành từng mảnh.
"Này?! Mày làm cái gì thế hả?" Tôi giận dữ quát vào mặt cậu ta.
"Tao phải hỏi mày mới đúng, mày nghĩ mày đang làm cái gì? Hả?!" Cậu ta dồn tôi vào tường, không chỉ thế còn quát vô mặt tôi?
Mẹ nó! Điên thật rồi! Cậu ta khùng thật rồi! Coi lại cái tư thế đi? Gì thế này? Dồn vào tường hả? Mày cua gái hay gì?
"Khùng hả? Thư tình không nhận thì thôi còn xé?"
"Của mày thì tao sẽ không xé, nhưng nếu của người khác kêu mày đưa giùm thì có nghiền thành bột cũng đáng"
Ủa? Ý gì đây?
Tôi đơ 5 giây.
Tình huống này không đúng nha? Có gì đó sai lắm luôn! Tôi nghĩ mình không nên ở đây thêm tí nào nữa. Thế là...36 kế, chạy là thường sách.
Đó tôi chạy rồi, chạy một mạch về lớp luôn.
Nhã Liên đến bàn tìm tôi, tôi biết cô ấy tìm tôi làm gì. Tôi đưa cái đống giấy bị xé thành từng mảnh đó đưa cho cô ấy rồi nói.
"Xin lỗi! Tớ đưa cho cậu ta thì cậu ta xé thành như vậy"
Không phải là cố tình tổn thương cô ấy đâu. Tôi chỉ muốn cô ấy hiểu, Thịnh Hứa, hắn là một tên điên chính hãng! Không thể để cô ấy thích một tên điên được. Cô ấy phải chết tâm đi thôi!
Đấy! Tôi nghĩ cho cô ấy thế đấy mà xem cô ấy nói tôi như thế này nè!
"Lạc Âm! Tôi không ngờ cậu là người như thế!" Cái câu nói motip này có chút quen nha! Không phải là câu kinh điển trong mấy màn đánh ghen bạn thân, sao giờ lại nói với tôi?
"Tôi? Tôi làm sao cơ?"
"Tớ biết cậu thích tớ, nhưng cậu cũng không cần xé đi thư tình của tớ như vậy chứ! Thích tớ thì đáng lí ra cậu phải ủng hộ tớ chứ? Sao lại làm ra chuyện như vậy?"
Khóc rồi? Nhã Liên khóc rồi?
Khóc cái vẹo gì? Tôi đã làm gì đâu? Ơ?
Từ khắp bốn phía lớp học truyền đến tiếng xì xầm.
"Không ngờ Lạc Âm lại làm vậy!"
"Đúng đó! Có thích người ta cỡ nào cũng không đến mức xé thư tình người ta viết cho Thịnh Hứa chứ?"
"Là ghen tị đó!"
"Chứ gì nữa, đã không bằng người ra mà còn làm ra trò thế này"
Nè! Sao mọi chuyện lại đi theo hường này? Tôi khó hiểu đó!
"Nhã Liên! Cậu đừng có..."
Đang tính chất vấn cô ta thì Thịnh Hứa tới.
Cậu ta đi qua những ánh nhìn ngạc nhiên trong lớp rồi bước tới bàn tôi.
Nhã Liên đứng đó thút thít nãy giờ bỗng ngẩng đầu lên cười thẹn gọi:" Thịnh Hứa, cậu đến tìm tớ sao? Tớ..."
Thịnh Hứa trực tiếp coi cô ta là không khí và bước đến đứng đối mắt với tôi.
Đột nhiên cậu ta cuối người xuống, mặt cậu ta cách mặt tôi trong gang tấc và...
Cậu ta hôn tôi.
Đúng! Là hôn tôi đó!
Cái mọe gì ấy? Hắn hắn...Cái tên điên này...Hắn làm gì thế?
Tôi đang rồi bời thì cậu ta liền rời ra, tay khoắc lên vai tôi và thốt ra nhưng lời hùng hổ sau đây:" Bạn trai tôi, cô dám có ý kiến?"
____________
Ầm ĩ hết ngày hôm đó, rồi ầm ĩ thêm nữa tháng sau đó. Và cuối cùng...
Làm thế éo nào mà tôi với Thịnh Hứa lại đi hẹn hò?
Và giờ...Tôi là bạn trai cậu ta...
Mọi chuyện diễn biến thật bất ngờ :))