đây chỉ là chia sẻ thôi chứ ko phải truyện nhé
các bạn có từng nghĩ tới sau khi lớn lên mình có hận gia đình mình ko. Còn tôi ,tôi hận gia đình tôi từ nhỏ đến lớn, các bố, mẹ nghĩ là đánh đập con cái là có thể thay đổi cái tính ấy nhưng chưa từng bố, mẹ nào biết rằng chính điều đó dẫn đến con mình hận cả đời mà trả cái thù ấy cũng ko hết được. Từng câu chửi cũng đủ để con mình học theo, và kể cả khi nó ko làm gì sai vậy mà cũng lấy cớ để đánh đập hành hạ con cái ác liệt đến khi nó bị điên, tự kỉ, hoặc là bị dồ cũng có thể nặng hơn. ko nói đâu xa chính tôi sinh ra đã ko đủ tình thương của bố, mẹ, đấy ko phải bố, mẹ nuôi cũng ko phải bố, mẹ kế mà là mẹ ruột người đã nứt ruột đẻ ra mình tại sao lại có những câu chửi rủa chết đi hoặc là vân vân bất kì một câu nào đó khiến con mình ấm ức cũng như là học theo. chính tôi là người bị chửi rủa rất rất nhiều từng bữa cơm hay khi đi ngủ hoặc còn nhiều ví dụ hơn và lí do mình chia sẻ cái này thì mình hôm nay học bài thôi cũng bị lôi ra chửi bới rồi là đánh đập, nó đau cỡ nào thì ai cũng biết nhưng đây là cái đau của tôi mỗi lần bị đánh là giống như là đang bị tra tấn dưới địa ngục vậy từng miếng thịt trên người mình như bị xé ra đau đớn tôi đã rất nhiều lần tự hỏi là tại sao tôi lại đầu thai vào căn nhà này và kiếp trước tôi đã làm gì sai chứ tại sao lại hành hạ tôi sống ko bằng chết như thế trong gia đình tôi có 6người thì bà tôi là người luôn yêu thương tôi còn cả nhà tôi thằng em, con chị, bố, mẹ thì họ luôn dồn tội lỗi mà họ gây ra lên đầu tôi, ông tôi thì cũng thương tôi nhưng bây giờ ông bị bệnh bà thì đã mất từ lúc tôi 5 tuổi rồi, cũng chả có ai thương tôi bằng bà .chính vì như thế ngày ngày bị chửi rồi mắng những câu thậm tệ ra lớp thì bị bạn đổ oan lên đầu cũng ko dám nói cho bố mẹ biết chỉ đành lặng im giữ trong lòng mà khóc hằng đêm cô đơn lạnh lẽo chỉ cần một ai đó an ủi tôi và để tôi tin tưởng mà chia sẻ, nhưng khi tôi đã có một người để tin tưởng vào và an ủi thì tất nhiên vẫn bị mẹ chửi bới cắt đứt mối quan hệ bạn bè ấy của tôi cũng như ước mơ của tôi cũng bị gia đình phá hoại giờ tôi vẫn lại lạnh lẽo cô đơn mặc dù có một nhóm bạn luôn hiểu cho tôi những niềm an ủi đó chả là gì so với tôi