Chào mọi người Su đã trở lại...
Tiếp tục với câu chuyện của Su lúc trước nhé !
----------------------
Hôm đó tôi không ngờ Tuyết lại nhớ đến sinh nhật của tôi , tôi vui lắm . Tôi vui vì còn có người nhớ đến sinh nhật tôi .
Nhưng tôi không hiểu nổi vì sao ba mẹ tôi trở thành một người khác hẳn so với lúc tôi còn nhỏ , giống như một cây kẹo bông có thể thay đổi vậy . Giống nhau là vì ba mẹ mà tôi biết khi nhỏ luôn ấm áp và luôn mở rộng vòng tay với tôi còn bây giờ thì lạnh lùng đến nỗi tôi quên mất những cảm giác ba mẹ trước đây . Còn cây kẹo bông thì nó phồng lúc đầu nhưng khi ăn vào thì lại nhỏ đi .
__________
" Con người gì mà không làm việc gì hết ! Ăn rồi cứ cắm đầu cả ngày vào cái điện thoại " Mẹ tôi quát to
" Con xin lỗi " Tôi trả lời vô cảm như trước đây
" Cái thứ gì đâu mà vô dụng ! Ước gì tao không sinh ra mày " Mẹ tôi nói ngay sau khi tôi ngắt lời
Khi tôi nghe xong hết câu bỗng dưng chiếc mặt nạ mà tôi đeo bị phá vỡ lúc nào không hay . Nước mắt chảy xuống...Tôi nghĩ " nếu không muốn con sinh ra thì tại sao lúc con còn trong bụng mẹ... Thì mẹ không phá thai đi ! Tại sao phải sinh ra rồi nói như vậy ! "
Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng mà cái câu hỏi ấy chỉ có mỗi dấu hỏi chấm như này ( ? ) . Câu hỏi mà chỉ có dấu thì hỏi kiểu gì ! Giống như tôi rất muốn hỏi tại sao nhưng lại nhớ ra mình tức giận là vì gì chứ .
__________________
Đến bây giờ tôi đã nhận ra được cảm xúc là một thứ vô vị . Mặc dù biết như thế nhưng...Tôi vẫn không kiềm chế được nước mắt vào mỗi tối . Đêm nào cũng vậy cho dù ngủ có ngon đến mấy thì tới sáng gối của tôi cũng ướt cả . Tôi đã vô cảm với những lời nói xung quanh .
______ NẾU CÓ GÌ KHÔNG VUI THÌ BẠN CỨ NÓI . TÔI SẼ LẮNG NGHE BẠN MÀ ___________