Chợt, y nhìn thấy môi Tiết Yến động đậy, hắn nói một câu gì đó.
Tiếng pháo hoa quá lớn, át mất thanh âm của hắn.
Quân Hoài Lang cất cao giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Sau đó, y thấy mặt của Tiết Yến phóng đại trước mắt.
Pháo hoa phủ lên hắn một tầng ánh sáng lung linh lại ôn hoà, Quân Hoài Lang cảm giác được Tiết Yến di chuyển gần sát, dừng bên tai y, hơi thở ấm áp và thanh âm vững vàng lọt vào tai y.
"Năm mới vui vẻ." Hắn nói.
"Tuổi tuổi bình an."
•---------------------------------------------------
Đầu óc y bị đông lạnh đến chết lặng, sau một lúc lâu mới có chút ý thức, chậm chạp nghĩ, Tiết Yến?
......!Tiết Yến sao lại đuổi đến kịp, lại còn cứu y?
Y hơi hé miệng, muốn nói một câu với Tiết Yến, nhưng cả người y lúc này tê liệt cứng đờ, môi không có chút cảm giác, không chịu nghe y sai khiến.
Y hiển nhiên không biết, Tiết Yến lúc này muốn ép chặt y vào lòng bao nhiêu, hung hăng mà cắn bờ môi y, đem tất cả đau lòng và sợ hãi muốn sụp đổ vừa rồi phát tiết ra.
Nhưng Tiết Yến nhịn xuống.
Quân Hoài Lang chỉ có thể thấy, Tiết Yến chăm chú nhìn y, hốc mắt đỏ bừng, con ngươi màu hổ phách ầng ậng nước.
"......!Ngươi tỉnh rồi."
Y nghe thấy Tiết Yến khàn khàn nói, theo đó, một giọt lệ nóng bỏng từ khoé mắt hắn chợt trào ra, chảy dọc theo khuôn mặt, nhỏ lên mu bàn tay của Quân Hoài Lang.