Tiến Bảo cũng coi như đã mò ra đường.
Vị này ấy, toàn thân đều là vảy ngược, ai cũng không thể đụng vào.
Chỉ duy nhất một nơi có thể vuốt lông lấy lòng chính là chỗ liên quan đến thế tử điện hạ.
Nghĩ lại cũng phải, vị Bồ Tát sống kia cứu khổ cứu nạn, ngay cả vị ác quỷ này cũng có thể được hoá độ.
•---------------------------------------------------
Trong đầu hắn vừa rồi quay cuồng cảm xúc trăm ngàn lần không thể làm rõ, nhưng dường như một cái chạm mắt với Quân Hoài Lang đã khiến hắn mơ hồ phát hiện mình muốn gì.
Người trước mắt là sao trên trời, hắn chỉ có thể vọng, không thể với tới, song hắn lại muốn giữ vì tinh tú này bên người, vĩnh viễn.
Mặc dù hiện tại, ngôi sao kia chỉ ngắn ngủi xẹt qua đỉnh đầu hắn mà thôi...
•---------------------------------------------------
Hắn đã quen chịu khổ, tự đóng băng cho mình một áo giáp kiên cố, không thể phá vỡ. Lại chợt có luồng gió xuân lướt ngang, vây quanh hắn, khiến làn da lạnh giá của hắn lần đầu cảm nhận được ấm áp.
Băng cứng trên người tan chảy, hắn lại bắt đầu không cam lòng với sự ấm áp thoáng qua rồi biến mất. Hắn muốn giữ gió lại, cất ở trong lòng, hoàn toàn chiếm hữu y.
Nhưng gió kia chỉ ngừng chân một lát, lại thổi đi.
Ngọn gió dịu dàng kia có thể độ chúng sinh, nhưng không vì hắn mà dừng lại.
Trong mắt của gió, hắn chỉ là một người bình thường giữa chúng sinh.
Mà hắn lại yêu cơn gió này.