Tôi cố gắng đi thật nhanh xuống cầu thang nhưng chẳng may vấp chân ngã nhào xuống đất lăn vài vòng xuống bật thang. Vì cú ngã ấy mà làm tôi rách da, nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm đến cứ cắm đầu cắm cổ chạy
Bởi vì vết thương ngoài da bây giờ đối với tôi không là gì nhưng vết thương trong lòng tôi còn đau hơn gắp trăm gắp bội lần. Tôi cứ chạy và chạy thôi, cho đến khi thấy cái kho của trường tôi liền chui vào đó ngồi khóc nức nỡ như một đứa trẻ lạc mẹ vậy.
Không thể hiểu bây giờ là gì, cảm xúc của tôi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tim tôi quặn thắc có chút nhói à không mà là rất nhói giờ đây chỉ còn lại vụn vỡ, nước mắt không ngừng tuông trào ra kí ức thời thơ ấu òa về từng kí ức tôi đều nhớ rõ mồn một. Nước mắt rơi tí tách tí tách tôi nhìn chúng mà khó thở như chiềm vào trong đại dương sâu thẩm. nghẹn ngào trút từng hơi thở
Rồi bỗng, một tiếng cạch là một cô gái xinh xắn bước tới phía tôi mơ màng không thể nhìn rõ nhưng khi giọng nói ấy cất lên tôi có thể chắc chắn cô ấy là Hoa khôi của trường người vừa tỏ tình cr của tôi. Cô ấy bước đến bên tôi ân cần hỏi
" Vì sao cậu lại khóc??"
Tôi nín câm, không biết nói gì hơn trả lời lại cô ấy chỉ là tiếng nấc vô cùng thương xót. Một hồi lâu thì cô ấy đứng dậy rồi đi ra ngoài, tôi nghĩ cô ấy đã về lớp nhưng không lại một lần nữa, người con gái ấy bứoc vào trên tay là một bịch giấy rồi nhẹ nhàng ngôi xỏm xuống duối vào tay tôi rồi dịu dàng bảo:
"khẳng giấy tớ mới mua ở căn-tin cậu giữ lấy mà lau nước mắt đi, đừng khóc nữa sẽ xấu đi đó"
Tôi ngước nhìn cô ấy ngỡ ngàng trước hành động của cổ. Rồi rồi cũng gật đầu cho qua, cô ấy tiếp tục ngồi xuống an ủi tôi vì ngay từ đầu cô ấy được hộp quà nằm kế bên tôi nên cũng đoán ra điều gì đó.
Tôi cũng đỡ hơn, rồi cô ấy đứng dậy bảo:
"Mình phải lên lố rồi, mình là Hannie rất với gặp cậu hoa khôi của khối nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mắt trông cậu xinh lắm !"
Chất giọng ngọt như kẹo dịu dàng ấy khiến tôi muốn cảm nắng người con gái này mất, tôi liền mỉm cười tít mắt với cổ rồi gật đầu. Rồi cả hai cùng nhau tạm biệt đường ai nấy đi
Tôi đi lên lớp xin giáo viên nghĩ bữa nay rồi nhanh chóng xách cặp ra khỏi trường. Leo lên chiếc xe đạp rồi chạy về nhà khóa cửa phòng, vì mệt nên không muốn gặp hay nói chuyện với bất kì một ai.
1 tháng sau
Tôi cũng dần quên đi người con trai ấy rồi à saoaf quên được chứ 13 năm lần đó và định mệnh lại đến, cái ngày ấy khi đang trên đường từ trường về nhà tôi bắt gặp hình ảnh cậu thanh niên trước mắt đang chạy xe cùng đám bạn rồi
VỤT
KÉTTT
ÁAA, phải đó chính là tiếng la thất thanh của tôi. Đám bạn của cậu ấy chẳng may đâm phải tôi, sách vỡ trên tay tôi bị hất lên bầu trời rồi rơi lộp độp xuống nền đất. Cậu con trai trong đám tông phải tôi nhanh chân chạy xuống lụm sách giúp tôi và liên tục xin lỗi. Nhưng tôi không để ý lời xin lỗi ấy thứ mà tôi để ý là chàng trai kia, người bạn' Thanh Mai Trúc Mã' cũ chỉ mỗi người đó thôi nhưng cậu ấy lại chẳng thèm liếc mắt tới tôi dù chỉ 1 lần khiến tôi có chút thất vọng và hụt hẫn. Rồi cuối cùng cả đám họ rời đi để lại tôi với mớ hỗn độn trong đầu.
Rồi tí tách, từng hạt mưa rơi xuống tôi ngơ đến mất ngồi thụp xuống dưới đường. Rồi mắt tôi cũng ngấn lệ, mưa cũng xối xả hơn nước mắt của tôi cũng hòa vào cùng những dòng nước mưa cả người tôi ướt sủng. hơi đất bốc lên lạnh đến buốt xương như với tôi thì không lòng người còn lạnh hơn như vậy gặp bội. tôi mệt mỏi ngất lịm giữa đường cũng may có người đi đường thấy được nên đưa tôi về nhà chăm sóc.
Tôi ngủ li bì mất nửa ngày mới tỉnh lại. À thì ra người cứu tôi là Hannie lại nợ cô ấy nữa rồi, không biết phải trả ơn sao đây haizz.
Hiện tại
Tôi trưởng thành lắm rồi và đã tầm 26 rồi còn người con trai ấy chỉ 17 thôi☺
Vì sao ư?? Ha cũng chính vào trời mưa hôm ấy cậu ấy đi chơi cùng đám bạn chẳng may bị xe tông mất mạng rồi qua đời. Tôi hận cậu ấy lắm nhưng mỗi khi nhìn cậu ta tôi lại không cầm được lòng, tôi đã yêu say đâm cậu ta rồi đúng là trong tình yêu ai yêu nhiều thì thua thôi😊 cú nghĩ là vậy nào ngờ một người lại xuất hiện khiến tôi thay đổi ý nghĩ
Kết thúc
Đây là kết Se nếu ai khum thik thì vô phần cmt mik cko kết nèk😻
mà có sai chính tả hum ta lừi kỉm tra quá=))))