Hắn lại nghe Quân Hoài Lang nói tiếp: "Về sau ngươi chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội, thần phật cũng sẽ không giáng tội ngươi."
Tiết Yến không khỏi đưa mắt nhìn Quân Hoài Lang.
Thế nào, tên gan dạ này còn muốn dạy mình sợ tượng đất thần phật này?
Tuy rằng Quân Hoài Lang nói lời này chỉ là muốn cho Tiết Yến có chút lòng kính sợ, ngày sau chớ ở trên địa bàn Phật mà nói năng ngông cuồng.
Nhưng đối mặt với ánh mắt thẳng thắn, lộ liễu của Tiết Yến, y vẫn đỏ mặt một chút, hơi chuyển ánh nhìn qua nơi khác.
Sau đó, y nghe Tiết Yến hỏi: "Ngươi nói lời này, là muốn thay ai trông coi ta sao?"
Quân Hoài Lang có chút không nói nên lời mà nghĩ thầm, đương nhiên rồi.
Rốt cuộc, những người vô tội mà ngươi lạm sát ngày sau có cả nhà ta trong đó đấy.
"Coi là thế đi." Quân Hoài Lang nói.
Tiết Yến khẽ nhếch mép.
Hắn không nghĩ rằng, sói hoang đã quen tự do, nghe có người muốn đeo dây xích lên cổ mình, tâm tình lại mừng rỡ không thể kiềm chế, thậm chí có xúc động muốn vẫy đuôi.
Hắn không biểu lộ ra mặt mà nhàn nhạt nói: "Đã như thế, vậy ngươi có thể thử trông chừng ta."
Hắn giương mắt, lại lườm tượng Phật một cái.Nếu như y muốn ta tin ngươi, vậy miễn cưỡng cho ngươi chút mặt mũi cũng không phải không thể.
•---------------------------------------------------
Hắn chưa bao giờ ngờ tới, hắn có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy ác ý, lại duy không chịu nổi chán ghét của một người.